tá của Bannerjee. Thậm chí ngay lúc này đây, bất cứ ai trong số chúng cũng
có thể đang đâm kiếm qua người Muad’dib của anh.”
Hayt lắc đầu. Anh cảm thấy khó cất lên lời.
“Chúng ta giống như anh em,” Bijaz nói, lại một lần nữa cắt ngang tiếng
ngân nga đơn điệu của mình. “Chúng ta cùng phát triển trong một cái bể:
tôi đầu tiên, rồi tới anh.”
Đôi mắt kim loại khiến Hayt đột nhiên đau rát. Màn sương đỏ lung linh bao
phủ mọi thứ anh thấy. Anh thấy mình bị cắt đứt khỏi mọi giác quan trực
tiếp ngoại trừ nỗi đau đớn, và anh cảm nhận quang cảnh xung quanh mình
qua lớp ngăn mỏng như sương khói. Tất cả đều trở thành ngẫu nhiên, sự
liên quan tình cờ của vật chất vô tri giác. Ý chí của riêng mình không khác
hơn là một thứ huyễn ảo thăng trầm. Nó sống không hơi thở và nhận biết
được chỉ như ánh sáng nội tâm.
Với sự rõ ràng sinh ra từ nỗi tuyệt vọng, anh xuyên qua màn sương bằng thị
giác đơn độc. Sự chú ý của anh tập trung như ánh sáng chói lòa vào dưới
Bijaz. Hayt thấy mắt mình đâm xuyên qua các lớp của người lùn, thấy con
người nhỏ bé đó như trí tuệ được thuê mướn, và bên dưới đó, một sinh vật
bị giam hãm trong những cơn đói và nỗi khát khao nhung nhúc trong mắt -
từng lớp từng lớp, cho tới khi, cuối cùng, chỉ còn lại sinh vật-thực thể bị
biểu tượng thao túng.
“Chúng ta đang ở trên chiến trường,” Bijaz nói. “Anh có thể nói về nó.”
Được mệnh lệnh đó trả tự do cho giọng nói, Hayt cất tiếng: “Ông không thể
buộc tôi giết Muad’dib.”
“Tôi đã nghe Bene Gesserit nói rằng không gì vững chắc, không gì cân
bằng, không gì lâu bền trong toàn vũ trụ - rằng không gì giữ nguyên trạng
thái và mỗi ngày, đôi khi là mỗi giờ, đều mang lại thay đổi.”