“Chuyện đó chưa từng ai làm được!”
“Đúng vậy, nhưng chủ nhân của chúng ta chống lại suy nghĩ rằng có điều gì
đó không thể làm được. Họ luôn luôn tìm kiếm công cụ chính xác, áp dụng
nỗ lực phù hợp, sự phục vụ đúng đắn của...”
“Ông che giấu mục đích thực sự của mình! Ông tung ra màn ngôn từ và
chúng chẳng có nghĩa gì hết!”
“Có một Duncan Idaho trong anh,” Bijaz nói. “Nó sẽ khuất phục trước cảm
xúc hay trước sự xem xét bình thản, nhưng chắc chắn nó sẽ khuất phục.
Nhận thức này sẽ vùng dậy qua bức màn kiềm chế và lựa chọn từ quá khứ
đen tối vốn theo sát gót chân anh. Ngay cả lúc này nó thúc giục anh trong
khi giữ anh lại. Trong anh tồn tại cái thực thể mà nhận thức cần tập trung
vào, và thực thể ấy anh sẽ phục tùng.”
“Người Tleilaxu nghĩ tôi vẫn là nô lệ của họ, nhưng tôi...”
“Im đi, tên nô lệ!” Bijaz nói bằng giọng rên rỉ đó.
Hayt lạnh người im lặng.
“Giờ chúng ta đã xuống tới nền đá,” Bijaz nói. “Tôi biết anh cảm thấy điều
đó. Và đây là những lời có quyền năng khống chế anh... tôi nghĩ chúng có
đủ đòn bẩy.”
Hayt thấy mồ hôi đổ xuống má mình, ngực và tay mình run rẩy, nhưng anh
bất lực không cử động nổi.
“Rồi một ngày Hoàng đế sẽ tới gặp anh,” Bijaz nói tiếp. “Hắn sẽ nói: ‘Nàng
đã mất rồi.’ Lớp mặt nạ đau khổ sẽ khoác trên mặt hắn. Hắn sẽ đem hơi ẩm
cho người chết, theo cách họ gọi nước mắt ở đây. Và anh sẽ nói bằng giọng
của tôi: ‘Chúa công! Ôi, Chúa công!’ ”