“Công chúa,” Edric nói, “hãy lựa chọn. Nàng đã được chọn để trở thành
công cụ của vận mệnh, thứ công cụ tinh vi nhất...”
“Giữ lời khen của ngươi lại cho những kẻ có thể bị nó làm lung lạc,” Irulan
nói. “Lúc trước ngươi nhắc tới một hồn ma, bóng ma chúng ta có thể dùng
để lung lạc Hoàng đế. Hãy giải thích đi.”
“Người dòng họ Atreides sẽ tự đánh bại mình,” Edric hể hả.
“Đừng có nói những điều khó hiểu nữa!” Irulan cáu kỉnh. “Bóng ma này là
gì vậy?”
“Một hồn ma rất khác thường,” Edric nói. “Nó có tên và nó có cơ thể. Cơ
thể - đó là da thịt của kiếm sĩ lừng danh Duncan Idaho. Cái tên...”
“Idaho đã chết,” Irulan nói. “Paul thường thương tiếc sự mất mát đó trước
mặt ta. Hắn đã thấy chiến binh Sardaukar của cha ta giết Idaho.”
“Thậm chí ngay cả khi bại trận,” Edric nói, “những chiến binh Sardaukar
của cha nàng vẫn giữ được sự sáng suốt. Cứ cho rằng một chỉ huy
Sardaukar tinh anh nhận ra cái xác bị giết dưới tay lính của mình chính là
nhà kiếm sĩ. Rồi sao nữa? Cơ thể và sự huấn luyện đó luôn hữu dụng... nếu
ta nhanh chóng có hành động.”
“Một ghola của Tleilaxu,” Irulan thì thầm, nhìn nghiêng sang phía Scytale.
Scytale vừa quan sát sự chú tâm của nàng vừa thể hiện sức mạnh của người
Diện Vũ - hình dạng chuyển thành hình dạng, da thịt chuyển động và tái
tạo. Ngay sau đó, đứng trước mặt nàng đã là một người đàn ông mảnh dẻ.
Mặt vẫn hơi tròn, nhưng da sậm hơn và nét có phần hơi dẹt. Xương gò má
cao làm hốc mắt trũng vào với những nếp quạt rõ rệt. Tóc đen và bờm xờm.
“Một ghola với hình dạng này,” Edric nói, chỉ vào Scytale.
“Hay chẳng qua chỉ là một người Diện Vũ khác?” Irulan hỏi.