“Không phải người Diện Vũ,” Edric nói. “Một người Diện Vũ có thể bại lộ
nếu bị giám sát quá lâu. Không. Chúng ta cứ giả định rằng vị chỉ huy
Sardaukar thông thái của chúng ta đã cho bảo quản xác Idaho trong bể tạo
nhân hình. Tại sao lại không chứ? Cái xác này có chứa da thịt và dây thần
kinh của một trong những kiếm sĩ tài giỏi nhất trong lịch sử, cố vấn của gia
tộc Atreides, một thiên tài quân sự. Thật lãng phí nếu đánh mất tất cả
những khả năng và sự rèn luyện đó trong khi nó có thể được hồi sinh thành
người huấn luyện cho quân Sardaukar.”
“Ta là một trong những người thân tín của phụ vương, nhưng chuyện này
một câu ta cũng chưa nghe thấy,” Irulan nói.
“À, nhưng cha nàng đã bại trận, và chỉ vài giờ sau đó nàng bị đem gả bán
cho vị Tân vương,” Edric nói.
“Vậy việc đó có được thực hiện không?” Công chúa gặng.
Với vẻ tự mãn tới mức làm người khác phải phát bực, Edric nói: “Chúng ta
cứ cho là vị chỉ huy Sardaukar thông thái này biết rằng cần phải khẩn
trương, nên bèn lập tức gửi cơ thể được bảo quản của Idaho cho người
Bene Tleilax. Chúng lại giả định tiếp rằng vị chỉ huy đó đã bỏ mạng cùng
quân lính của mình trước khi kịp tiết lộ thông tin này cho cha nàng - dù sao
thì ông ta cũng chẳng làm được gì nhiều với nó. Vậy thì vẫn còn lại một sự
kiện vật lý, một nhúm xác thịt đã được gửi tới cho người Tleilaxu. Chỉ có
một cách duy nhất để gửi nó đi, dĩ nhiên là trên đại thương thuyền. Đương
nhiên, những người thuộc Hiệp hội như chúng tôi luôn biết mọi món hàng
mình chuyên chở. Và, khi đã biết về nó, chẳng lẽ chúng tôi lại không nghĩ
mua con ghola này là việc thật sáng suốt, một khi nó có thể trở thành món
quà thích hợp dành cho một Hoàng đế sao?”
“Vậy là ngươi đã làm điều đó,” Irulan nói.
Scytale đã quay lại hình dạng béo tròn ban đầu, hắn lên tiếng: “Như người
bạn dài dòng của chúng ta đã trình bày, chúng tôi đã làm điều đó.”