“Không còn gì khác?” Hayt hỏi với giọng nhạo báng.
“Hắn phải nhả số cổ phần của CHOAM mà hắn nắm giữ ra, đương nhiên.”
“Đương nhiên.”
“Và nếu anh vẫn chưa tiến đủ gần để tấn công, hãy nói người Tleilaxu
khâm phục đến thế nào điều hắn dạy họ về những khả năng của tôn giáo.
Hãy nói với hắn người Tleilaxu có hẳn một ban chuyên thiết kế tôn giáo,
nhào nặn tôn giáo tùy theo những nhu cầu cụ thể.”
“Thật rất thông minh,” Hayt nói.
“Anh nghĩ anh tự do nhạo báng và bất tuân theo tôi,” Bijaz nói. Hắn
nghiêng đầu ranh mãnh sang một bên. “Đừng phủ nhận điều đó...”
“Chúng tạo ra ông khéo lắm, con thú nhỏ,” Hayt nói.
“Và cả anh nữa,” người lùn nói. “Anh sẽ bảo hắn phải nhanh lên. Xác thịt
sẽ thối rữa nên thể xác ả phải được bảo tồn trong bể lạnh.”
Hayt lúng túng, mắc kẹt trong ma trận của những vật thể mà anh không thể
nhận ra. Người lùn tỏ ra quá chắc chắn! Phải có lỗ hổng trong logic của
người Tleilaxu. Khi tạo ra người ghola, họ đã khóa anh theo giọng nói của
Bijaz, nhưng... Nhưng làm sao? Logic/ma trận/vật thể... Thật dễ nhầm lẫn
lý lẽ rõ ràng với lý lẽ đúng đắn! Có phải logic của người Tleilaxu bị bóp
méo không?
Bijaz cười, như thể đang lắng nghe giọng nói bí hiểm nào đó. “Giờ anh sẽ
quên,” hắn nói. “Khi thời điểm tới, anh sẽ nhớ. Tên Atreides sẽ nói: ‘Nàng
đã mất.’ Lúc đó Duncan Idaho sẽ thức tỉnh.”
Người lùn vỗ tay.