Tarot Xứ Cát đáng nguyền rủa đã dựng lên. Có chướng ngại vật. Phải chọc
thủng nó. Nàng đã hành động vì cần phải biết anh trai mình đang sải bước
đi đâu với đôi mắt không tròng.
Trạng thái ngất ngây melange quen thuộc bắt đầu trườn vào nhận thức
nàng. Nàng hít sâu, trải qua sự bình thản giòn tan, cân bằng và vô ngã.
Sự nắm giữ tầm nhìn thứ hai có khuynh hướng biến con người thành kẻ
theo thuyết định mệnh nguy hiểm, nàng nghĩ. Thật không may, không có
đòn bẩy trừu tượng nào, không có phép vi phân tiên tri nào. Ta không thể
thao túng thị kiến về tương lai như những công thức. Ta phải bước vào
chúng, mạo hiểm cả cuộc sống và sự minh mẫn.
Một bóng người chuyển động trong những khoảng tối dày đặc trên ban
công nối. Người ghola! Với nhận thức được nâng cao, Alia thấy anh rất rõ
ràng - đôi mắt kim loại lấp lánh át hẳn những đường nét sậm màu, sống
động. Anh là sự hòa hợp của những mặt đối lập đáng sợ, thứ được cấu
thành theo con đường thẳng tắp tới đáng kinh ngạc. Anh là bóng tối và ánh
sáng chói lòa, sản phẩm của quá trình hồi sinh cơ thể đã chết... và của điều
gì đó vô cùng... ngây thơ.
Anh chính là sự ngây thơ bị vây hãm!
“Ngươi đã ở đây từ đầu hả Duncan?” nàng hỏi.
“Vậy thần sẽ là Duncan,” anh nói. “Tại sao?”
“Đừng hỏi ta,” nàng đáp.
Và nhìn anh, nàng nghĩ rằng người Tleilaxu đã không để lại góc nào không
hoàn thiện ở tên ghola của họ.
“Chỉ thần linh mới có thể mạo hiểm với sự hoàn thiện mà vẫn an toàn,”
nàng nói. “Nó là thứ nguy hiểm cho con người.”