“Ta đã sẩy chân ư?” nàng hỏi.
Anh nhận ra nàng thở rất sâu, căng thẳng trong mọi cử chỉ, đôi mắt đờ đẫn.
“Khi Người sẩy chân,” anh nói, “Người có thể lấy lại thăng bằng nhờ nhảy
qua vật đã làm Người vấp.”
“Bene Gesserit đã sẩy chân,” nàng nói. “Và giờ họ muốn lấy lại thăng bằng
nhờ nhảy qua anh trai ta. Họ muốn con của Chani... hoặc của ta.”
“Người đang có thai ư?”
Nàng cố khớp mình vào mối quan hệ không thời gian để đối đáp câu hỏi
này. Có thai? Khi nào? Ở đâu?
“Ta thấy... con ta,” nàng thì thầm.
Nàng đi khỏi lan can ban công, quay đầu lại nhìn người ghola. Trên gương
mặt anh ta là đôi mắt sắc sảo, đắng cay - hai vòng chì lấp lánh... và khi anh
quay khỏi ánh sáng để nhìn theo chuyển động của nàng, đó là hai khoảng
tối xanh thẫm.
“Điều gì... ngươi thấy điều gì với đôi mắt đó?” nàng thì thầm.
“Những điều các con mắt khác thấy,” anh nói.
Lời anh vang lên trong tai, kéo dài nhận thức nàng. Nàng thấy mình vươn
qua vũ trụ - sự kéo dài mới ghê gớm làm sao... dài ra... dài ra. Nàng quấn
vào toàn bộ Thời gian.
“Người đã dùng một liều lớn hương dược,” anh nhận xét.
“Sao ta không thể thấy chàng?” nàng thì thầm. Tử cung của mọi sáng tạo
nắm giữ nàng. “Hãy nói cho ta biết, Duncan, tại sao ta không thể thấy
chàng.”