“Người không thể thấy ai?”
“Ta không thể thấy cha của con ta. Ta lạc lối trong sương mù của bài Tarot.
Hãy giúp ta.”
Logic mentat đưa ra sự tính toán xuất sắc, và anh nói: “Dòng Bene Gesserit
muốn cuộc giao phối giữa Người và anh trai Người. Nó sẽ khóa gene...”
Nàng bật lên tiếng khóc. “Trứng trong thể xác,” nàng thở hắt ra. Giá lạnh
lướt qua người, theo sau là hơi nóng dữ dội. Bạn tình vô hình trong những
giấc mơ đen tối nhất! Xác thịt của xác thịt nàng, điều mà lời tiên tri không
thể tiết lộ - liệu nó có đến mức đó không?
“Người mạo hiểm dùng quá liều hương dược tới mức nguy hiểm ư?” anh
hỏi. Có cái gì đó trong anh lồng lộn muốn thể hiện sự kinh hãi tột cùng
trước ý nghĩ rằng một phụ nữ Atreides có thể sẽ chết, và Paul có thể sẽ đối
mặt với anh khi đã biết rằng một nữ nhân trong hoàng tộc... đã ra đi.
“Ngươi không biết đi săn tương lai là thế nào đâu,” nàng nói. “Đôi khi ta
thoáng nhìn thấy chính mình... nhưng ta tự cản đường ta. Ta không thể nhìn
xuyên qua mình.” Nàng cúi xuống lắc đầu.
“Người đã dùng bao nhiêu hương dược?” anh hỏi.
“Tự nhiên ghê tởm tiên tri,” nàng ngẩng lên nói. “Ngươi biết điều đó
không, Duncan?”
Anh nói dịu dàng và hợp lý như nói với một đứa bé: “Hãy cho thần biết
Người đã dùng bao nhiêu hương dược.” Anh nắm lấy vai nàng bằng tay
trái.
“Ngôn từ là thứ máy móc mới ghê tởm làm sao, quá thô sơ và mập mờ,”
nàng nói. Nàng giật ra khỏi tay anh.
“Người phải nói cho thần,” anh nhất quyết.