Nàng đặt tay lên má chỗ bị cát làm ửng đỏ. “Và chàng không sợ cho những
đứa con?”
“Vương phi, Bệ hạ không thể nghĩ về trẻ nhỏ mà không nhớ rằng đứa con
đầu lòng của Người đã bị quân Sardaukar giết.”
Nàng nhìn người ghola - gương mặt dẹt, đôi mắt cơ học không thể đọc
được biểu cảm. Liệu sinh vật này có thật là Duncan Idaho không? Liệu anh
ta có là bạn của bất cứ ai không? Có phải lúc này anh ta đang nói chân
tình?
“Người nên ở cùng các bác sĩ,” người ghola nói.
Nàng lại nghe được trong giọng anh ta nỗi lo sợ cho sự an toàn của nàng.
Nàng đột nhiên cảm thấy tâm trí mình không được bảo vệ, dễ bị những
nhận thức choáng người xâm nhập.
“Hayt, ta sợ lắm,” nàng thì thầm. “Usul của ta đâu?”
“Công chuyện của quốc gia giữ chân Bệ hạ,” người ghola nói.
Nàng gật đầu, nghĩ về bộ máy chính quyền đã đi theo họ trong đoàn tàu
chim đông đảo. Nàng chợt nhận ra điều gì đã làm mình bận tâm về sietch:
mùi ngoại giới. Đám thư ký và người phụ tá đã đem theo mùi hương của
riêng họ vào môi trường này, mùi của thức ăn và quần áo, của đồ trang
điểm ngoại lai. Họ tạo thành dòng mùi chảy ngầm ở đây.
Chani lắc đầu, giấu nỗi thôi thúc muốn cười phá lên cay đắng. Thậm chí
mùi cũng thay đổi khi Muad’dib xuất hiện!
“Có những vấn đề cấp bách Bệ hạ không trì hoãn được,” người ghola nói,
hiểu lầm sự do dự của nàng.
“Rồi... rồi, ta hiểu. Ta cũng đến đây cùng đám người đó.”