rạo như pha lê lên má nàng. Mùi tử thần cuốn theo cơn gió: mùi nước chảy
trong các dòng kênh qanat, cát đổ mồ hôi, đá lửa. Nước - đó là lý do Shai-
hulud gửi tới ngọn gió coriolis của mình.
Diều hâu xuất hiện trên đường nứt nơi nàng đứng, tìm nơi trú ẩn tránh cơn
gió. Chúng nâu như những phiến đá với sắc đỏ trên cánh. Nàng thấy linh
hồn mình vươn tới chúng: chúng có nơi ẩn náu; nàng thì không.
“Vương phi, cơn gió tới rồi!”
Nàng quay lại, thấy người ghola đang gọi nàng từ bên ngoài cổng trên vào
sietch. Nỗi sợ hãi Fremen đeo bám nàng. Cái chết sạch sẽ và nước của cơ
thể được thu hồi cho bộ tộc, những điều này nàng hiểu được. Nhưng... thứ
được gọi về từ cái chết...
Cát theo gió quật lên nàng, khiến má nàng ửng đỏ. Nàng liếc qua vai nhìn
dải bụi kinh khủng vắt ngang bầu trời. Sa mạc bên dưới cơn bão đã khoác
lên vẻ hung hung, bồn chồn như thể những cơn sóng cát vỗ vào bờ chìm
trong giông tố theo cách mà Paul từng mô tả biển. Nàng do dự, đờ người
trong cảm giác về tính nhất thời của sa mạc. Đọ với vĩnh hằng, nó chẳng
hơn gì cái vạc. Sóng cát ầm ầm va vào vách đá.
Cơn bão ngoài kia đã trở thành thứ phổ quát với nàng - mọi động vật đều
trốn nó... không gì còn lại trên sa mạc ngoại trừ chính những âm thanh nó
gây ra: gió thổi cát sột soạt trên đá, tiếng rít của gió dâng trào, tiếng rơi
nhanh của tảng đá đột ngột sụp xuống từ ngọn đồi - đó! ở đâu đó bên ngoài
tầm nhìn, một con sâu cát lật úp đập người theo cách ngu xuẩn của nó và
trườn xuống những nơi khô khốc sâu hơn.
Cuộc đời nàng chỉ là một khắc so với thời gian, nhưng trong một khắc đó
nàng đã cảm thấy hành tinh này bị cuốn đi - bụi vũ trụ, một phần của những
cơn sóng khác.
“Chúng ta phải nhanh lên,” người ghola nói từ bên phải, phía dưới nàng.