rồi.”
Và chàng chạm vào bụng nàng để cảm nhận sự sống mới ở đó.
Giờ nhớ lại, nàng đặt cả hai tay lên bụng và run lên, thấy tiếc vì đã đòi Paul
đưa mình tới đây.
Gió sa mạc khuấy lên mùi ghê tởm từ những thực vật có vân bám đầy
những cồn cát ở chân vách đá. Sự mê tín của người Fremen dâng lên trong
nàng: mùi ghê tởm, thời ghê tởm. Nàng đối mặt với cơn gió, thấy một con
sâu cát xuất hiện bên ngoài vùng thực vật. Nó rướn lên khỏi những đụn cát
như mũi của con tàu quỷ, đập cát, đánh hơi thấy mùi nước chết chóc đối
với loài mình, liền đào đất thành một ụ dài để chạy trốn.
Rồi nỗi sợ của con trùng khiến nàng thấy căm ghét nước. Nước, thứ từng là
linh hồn của Arrakis giờ đã biến thành thuốc độc. Nước mang tới bệnh
dịch. Chỉ sa mạc là sạch sẽ.
Bên dưới nàng, đội làm việc Fremen xuất hiện. Họ trèo lên cổng giữa của
sietch và nàng thấy chân họ lấm bùn.
Người Fremen mà chân lại lấm bùn!
Bên trên nàng, những đứa trẻ ở sietch bắt đầu hát bài hát ban mai, giọng
chúng lanh lảnh phía cổng trên. Giọng ca khiến nàng thấy thời gian rời bỏ
mình như diều hâu trước gió. Nàng run lên.
Paul đã thấy cơn bão nào bằng thị kiến không ngươi?
Có một tên điên dữ tợn trong chàng, kẻ đã chán chường lời ca và bút chiến.
Nàng thấy bầu trời đã mang màu xám pha lê với những tia như thạch cao
tuyết hoa, cát trong gió khắc những đường nét kỳ lạ ngang qua nền trời.
Một đường sáng trắng lấp lánh ở phía Nam khiến nàng chú ý. Mắt chợt
cảnh giác, nàng diễn dịch tín hiệu: Trời trắng ở phía Nam: Miệng của Shai-
hulud. Bão tới, gió to. Nàng cảm nhận cơn gió mang điềm báo, cát thổi rào