“Có phải cố Nam tước Harkonnen, ông của Hoàng đế, cũng là một tác
phẩm của người Tleilaxu không?” Irulan hỏi.
“Không phải của chúng tôi,” Scytale nói. “Nhưng tự nhiên thường sản sinh
ra những tạo phẩm cũng chết chóc như của chúng tôi. Chúng tôi chỉ đơn
thuần là tạo ra chúng trong những điều kiện cho phép chúng tôi nghiên cứu
chúng.”
“Không được tảng lờ và đối xử với tôi như thế này!” Edric phản đối. “Ai là
người che giấu cuộc họp này khỏi...”
“Thấy không?” Scytale hỏi. “Quyết định tối ưu của ai che giấu chúng ta?
Quyết định nào vậy?”
“Tôi muốn bàn về cách chúng ta đem Hayt trao cho Hoàng đế,” Edric
khăng khăng. “Theo tôi hiểu thì Hayt phản ánh thứ đạo lý cũ mà tên
Atreides đó học được từ nguyên quán hắn. Hayt cần phải khiến cho Hoàng
đế dễ dàng khuếch trương bản tính đầy phẩm hạnh, hay vạch rõ những yếu
tố tích cực và tiêu cực của cuộc sống và tôn giáo.”
Scytale mỉm cười, đưa mắt ôn hòa nhìn những kẻ đồng mưu. Họ đúng như
những gì hắn đã được thông báo. Mẹ Chí tôn già nua vung những cảm xúc
của mình như lưỡi hái. Irulan đã được rèn luyện kỹ lưỡng cho nhiệm vụ mà
mình thất bại, một tạo phẩm khiếm khuyết của dòng Bene Gesserit. Edric
không hơn (và cũng không kém) là bàn tay phù thủy: có thể che giấu và
đánh lạc hướng. Giờ Edric đã lại im lặng ủ dột vì bị những người khác tảng
lờ.
“Tên Hayt này sẽ đầu độc tinh thần Paul, ta hiểu như vậy có đúng không?”
Irulan hỏi.
“Gần như thế,” Scytale đáp.
“Còn đạo Qizarate thì sao?” Irulan hỏi.