Scytale liếc nhìn Mẹ Chí tôn, thấy trong phản ứng của mụ sự thù hằn bắt rễ
từ xa xưa. Từ thời cuộc Thánh chiến Butler khi mà những “cỗ máy tư duy”
bị quét sạch khỏi hầu hết vũ trụ, máy tính đã luôn gợi sự ngờ vực. Những
cảm xúc xưa cũ ấy cũng bị khoác cho cỗ máy nhân sinh này.
“Ta không thích cách ngươi cười,” Mohiam đột ngột lên tiếng bằng giọng
thực ngôn, trừng mắt nhìn lên Scytale.
Cũng bằng giọng điệu ấy, hắn trả lời: “Còn tôi thì không mấy quan tâm tới
chuyện cái gì làm cho bà hài lòng. Nhưng chúng ta phải hợp tác. Chúng ta
đều hiểu điều đó.” Hắn liếc nhìn gã Người Hiệp hội. “Phải không, Edric?”
“Anh rao giảng những bài học đau đớn,” Edric nói. “Tôi đoán anh muốn
nói thẳng ra rằng tôi không được nêu ý kiến riêng chống lại các quyết định
chung của những kẻ đồng mưu với tôi.”
“Thấy chưa, hắn có thể dạy dỗ được,” Scytale nói.
“Tôi cũng thấy cả những điều khác,” Edric làu bàu. “Gia tộc Atreides
chiếm độc quyền hương dược. Nếu không có nó, tôi không thể thăm dò
tương lai. Học viện Bene Gesserit sẽ đánh mất năng lực cảm nhận sự thật.
Chúng ta còn dự trữ, nhưng cũng chỉ có hạn. Melange là đồng tiền mạnh.”
“Nền văn minh của chúng ta không chỉ có một đồng tiền,” Scytale nói. “Vì
vậy mà luật cung cầu không có tác dụng.”
“Ngươi muốn lấy trộm những bí mật của nó,” Mohiam khò khè. “Và hắn
thì có cả một hành tinh được canh gác bởi lũ người Fremen điên rồ đó!”
“Người Fremen lễ độ, có giáo dục và ngu dốt,” Scytale nói. “Chúng không
điên. Chúng được đào tạo để tin chứ không phải để biết. Niềm tin có thể bị
thao túng. Chỉ có tri thức là nguy hiểm.”
“Nhưng liệu ta có còn lại cái gì để sản sinh ra một Vương triều không?”
Irulan hỏi.