CHƯƠNG 3
Mọi nền văn minh đều phải đấu tranh với thứ sức mạnh tiềm thức có thể
ngăn trở, bội phản và phá hủy những nỗ lực có ý thức của tập thể.
- Được cho là của Tleilaxu Theorem.
Paul ngồi nơi cạnh giường tháo sa ủng. Đôi ủng bốc mùi ôi của chất bôi
trơn dùng để làm dịu tác dụng của những ống dẫn trang bị ở gót chân nhằm
điều tiết bộ sa phục. Đêm đã khuya. Hôm nay chàng dạo đêm lâu hơn
thường lệ, khiến những người yêu quý chàng phải lo lắng. Phải thừa nhận
rằng những chuyến vi hành đó cũng nguy hiểm, nhưng đó là thứ nguy hiểm
mà chàng có thể lập tức nhận ra và đối phó được. Có điều gì đó thật hấp
dẫn và lôi cuốn khi lang thang vô danh trong đêm trên những đường phố
Arrakeen.
Chàng ném đôi ủng vào góc phía dưới quả đèn cầu đơn độc trong phòng,
rồi giải quyết tới van cách lớp của bộ sa phục. Trời ạ, chàng mới mệt làm
sao! Nhưng sự mệt mỏi chỉ chạm tới được cơ bắp, trí óc chàng vẫn sôi sục.
Nhìn những hoạt động bình thường của cuộc sống thường nhật, nỗi ghen tị
sâu sắc dâng ngập lòng chàng. Hầu hết những cuộc đời vô danh đang tuôn
chảy bên ngoài những bức tường Vương thành đều không thể chia sẻ được
cho Hoàng đế, thế nhưng... dạo bước trên đường phố đông người mà không
làm ai chú ý: thật là một đặc quyền đối với chàng! Bước qua tiếng huyên
náo của những kẻ hành hương, nghe tiếng người Fremen nào đó chửi mắng
chủ hàng: “Tay ông ướt quá!”...
Paul mỉm cười nhớ lại và trút bộ sa phục xuống.
Chàng đứng thân trần, hòa hợp với thế giới của mình một cách kỳ lạ. Xứ
Cát giờ là một thế giới đầy đối nghịch - một thế giới bị vây hãm mà vẫn là
trung tâm quyền lực. Bị vây hãm là số phận tất yếu mà quyền lực mang tới,