chàng nhận định. Chàng nhìn xuống thảm xanh, cảm thấy những họa tiết
thô ráp cọ vào lòng bàn chân.
Gió mây tầng đổ cát xuống Tường Chắn, làm ngập phố tới tận gót chân.
Người đi bộ khuấy tung cát lên thành bụi ngột ngạt, khiến các máy lọc của
sa phục bị tắc nghẽn. Thậm chí tới lúc này chàng vẫn ngửi thấy mùi bụi dù
đã có những máy quạt gió làm vệ sinh ở các cổng Thành. Đó là mùi chứa
đầy ký ức miền sa mạc.¬
Những tháng ngày đó... những mối hiểm nguy đó...
So với ngày tháng ấy, hiểm họa ẩn trong những chuyến vi hành đơn độc
thật nhỏ bé. Nhưng khoác lên mình sa phục cũng có nghĩa là khoác lên
mình cả sa mạc. Bộ đồ với những cơ cấu để thu lại chất ẩm của cơ thể dẫn
dắt suy tư của chàng theo những cách tinh vi, khớp những chuyển động của
chàng theo khuôn sa mạc. Chàng trở thành một người Fremen hoang dã.
Không đơn thuần là vỏ cải trang, bộ đồ khiến chàng trở nên xa lạ với cái tôi
vốn quen với thành phố ở chàng. Trong bộ sa phục, chàng từ bỏ sự an toàn
và lại khoác lên những kỹ năng thô bạo ngày xưa. Những người hành
hương và cư dân thành phố hạ thấp mắt bước qua chàng. Họ thận trọng
không dính dáng tới những kẻ hoang dã. Với cư dân thành phố, nếu sa mạc
có diện mạo thì đó chính là gương mặt của một người Fremen ẩn sau bộ lọc
trên miệng và mũi của bộ sa phục.
Thật ra giờ chỉ còn lại mối nguy hiểm nhỏ nhoi rằng một ai đó từ những
ngày ở sietch có thể nhận ra chàng qua ánh mắt, qua mùi cơ thể hoặc dáng
đi của chàng. Thậm chí ngay cả khi đó, khả năng gặp phải kẻ địch là rất ít
ỏi.
Rèm cửa sột soạt và một dải sáng lướt qua đánh thức chàng khỏi trạng thái
mơ màng. Chani bước vào, mang theo cà phê trên khay bạch kim. Hai quả
đèn cầu nô dịch lướt theo, bay vụt vào vị trí: một ở đầu giường, một lơ lửng
cạnh nàng để soi cho nàng làm việc.