người nhà Atreides đã chết trên trường đấu bò trong khi trình diễn màn
ngoạn mục cho mọi người trong gia tộc.
Những lời ông ấy từng nói văng vẳng lại trong đầu Paul: “Người cai trị
gánh vác trách nhiệm không thể chối bỏ đối với những kẻ bị trị. Anh là
người làm ruộng. Điều này đôi khi đòi hỏi anh phải có một cử chỉ yêu
thương không vụ lợi mà có thể chỉ khiến những người mà anh trị vì thấy
nực cười.”
Người ta vẫn còn trìu mến nhớ tới ông.
Còn ta đã làm gì cho cái tên Atreides? Paul tự hỏi mình. Ta đã thả sói vào
giữa bầy cừu.
Trong giây lát, chàng ngẫm lại về tất cả những chết chóc và bạo lực đã diễn
ra nhân danh mình.
“Lên giường ngay!” Chani nói với giọng gay gắt mà Paul biết có thể khiến
thần dân Đế quốc sửng sốt.
Chàng phục tùng, nằm xuống gối đầu trên tay, thả mình theo lời ru dễ chịu
mà những cử chỉ quen thuộc của Chani mang đến.
Căn phòng xung quanh họ bỗng nhiên khiến chàng thấy thích thú. Đó hoàn
toàn không phải căn phòng mà dân chúng ắt thường tưởng tượng ra về hậu
cung của Hoàng đế. Ánh sáng vàng vọt từ mấy quả đèn cầu chuyển dịch
không yên làm xao động bóng của một dải bình thủy tinh nhiều màu trên
giá phía sau Chani. Paul thầm nhắc tên những thứ đặt trong bình - dược
phẩm khô có tên trong sa dược điển, mỡ bôi, hương trầm, vật lưu niệm...
nhúm cát từ khu Sietch Tabr, một lọn tóc của đứa con đầu lòng của họ... đã
chết lâu rồi... chết từ mười hai năm trước... một nạn nhân vô tội ngoài cuộc
bị giết trong trận chiến đã đưa Paul lên làm Hoàng đế.