Paul nghe thấy giọng nói chuyển động. Ta cần thị kiến, chàng nghĩ. Bóng
tối làm chàng tuyệt vọng. Sự rèn luyện của dòng Bene Gesserit cảnh báo
chàng về mối hiểm nguy kinh khủng trong Scytale, thế nhưng sinh vật đó
vẫn chỉ là một giọng nói, một cái bóng di động - hoàn toàn ngoài tầm với
của chàng.
“Đây là những đứa bé nhà Atreides sao?” Scytale hỏi.
“Harah!” Paul hét lên. “Đưa nó ra khỏi đó!”
“Ở nguyên chỗ đó!” Scytale la lên. “Tất cả mọi người! Tôi cảnh cáo ngài,
một người Diện Vũ có thể chuyển động nhanh hơn ngài ngờ đấy. Dao của
tôi có thể đoạt cả hai sinh mạng này trước khi ngài chạm được vào tôi.”
Paul thấy ai đó chạm vào cánh tay phải của mình, rồi đi về bên phải.
“Thế là đủ xa rồi đó, Alia,” Scytale nói.
“Alia,” Paul bảo. “Đừng.”
“Là lỗi của em,” Alia rên lên. “Lỗi của em!”
“Này Atreides,” Scytale nói, “chúng ta mặc cả chứ?”
Sau lưng chàng, Paul nghe thấy một tiếng chửi khàn khàn đơn độc. Cổ
họng chàng thắt lại trước thứ bạo lực kìm nén trong giọng Idaho. Idaho
không được mất kiểm soát! Scytale sẽ giết lũ trẻ!
“Để mở cuộc mặc cả, ta phải có thứ để bán,” Scytale nói. “Không phải vậy
sao, Atreides? Ngài sẽ lấy lại Chani chứ? Chúng tôi có thể phục hồi nàng
cho ngài. Một người ghola, Atreides. Một người ghola đầy đủ ký ức!
Nhưng chúng ta phải nhanh lên. Hãy gọi bạn bè ngài mang bể đông lạnh tới
để bảo tồn thể xác.”