Được nghe lại giọng Chani lần nữa, Paul nghĩ. Được cảm nhận sự hiện
diện của nàng bên cạnh mình. A, đó là lý do tại sao họ cho mình Idaho là
một ghola, để mình khám phá rằng thứ được tái tạo giống bản thể gốc đến
thế nào. Nhưng giờ - phục hồi toàn bộ... với giá của chúng. Mình sẽ là công
cụ của người Tleilaxu mãi mãi. Và Chani... bị xiềng vào cùng số phận đó vì
mối đe dọa hướng tới con của chúng ta, lại một lần nữa phơi trần trước
những mưu đồ của Qizarate...
“Ngươi sẽ dùng áp lực nào để phục hồi ký ức của Chani?” Paul hỏi, cố
gắng giữ giọng mình điềm tĩnh. “Ngươi có định buộc nàng phải... phải giết
một đứa con của chính mình?”
“Chúng tôi sẽ dùng bất cứ áp lực nào cần thiết,” Scytale nói. “Ngài nói sao,
Atreides?”
“Alia,” Paul nói, “hãy mặc cả với cái thứ này. Anh không thể mặc cả với
thứ anh không thấy.”
“Một lựa chọn khôn ngoan,” Scytale hả hê. “Được rồi, thay mặt anh trai
nàng, nàng định chào tôi cái gì?”
Paul cúi đầu, buộc mình vào sự tĩnh lặng bên trong tĩnh lặng. Chàng vừa
thoáng thấy điều gì đó - giống như thị kiến, nhưng không phải là thị kiến.
Nó là một con dao ở sát cạnh chàng. Đó!
“Hãy cho ta thời gian suy nghĩ,” Alia nói.
“Con dao của tôi kiên nhẫn,” Scytale nói, “nhưng da thịt của Chani thì
không. Hãy dùng lượng thời gian hợp lý.”
Paul chớp mắt. Không thể là... nhưng đúng vậy! Chàng cảm thấy những
con mắt! Điểm lợi thế của chúng thật kỳ lạ và chúng di chuyển một cách
bất thường. Đó! Con dao ập vào tầm nhìn. Sửng sốt tới nín thở, Paul nhận
ra góc nhìn. Đó là một trong những đứa con của chàng! Chàng đang thấy