“Tôi không ngạc nhiên khi thấy ngài còn sống, người nhà Atreides.” Giọng
nói giống giọng Lichna nhưng có những chỗ khác biệt tinh vi, như thể
người nói dùng dây thanh âm của Lichna nhưng không còn bận tâm để điều
khiển chúng đúng mức nữa. Paul thấy mình ngạc nhiên trước âm điệu thành
thực lạ lùng trong giọng nói này.
“Không ngạc nhiên ư?” Paul hỏi.
“Tôi là Scytale, người Tleilaxu Diện Vũ, và tôi muốn biết một điều trước
khi chúng ta mặc cả. Tôi đang nhìn thấy người ghola sau ngài, hay đó là
Duncan Idaho?”
“Đó là Duncan Idaho,” Paul nói. “Và ta không mặc cả với ngươi.”
“Tôi nghĩ ngài sẽ mặc cả,” Scytale nói.
“Duncan,” Paul nói qua vai mình, “anh sẽ giết tên Tleilaxu này nếu ta yêu
cầu chứ?”
“Vâng, thưa Bệ hạ.” Trong giọng nói của Idaho có cơn giận dữ kìm nén của
một người điên.
“Đợi đã!” Alia nói. “Anh không biết anh đang từ chối điều gì đâu.”
“Anh biết,” Paul nói.
“Vậy đó đúng là Duncan Idaho của nhà Atreides,” Scytale nói. “Chúng tôi
đã tìm được đòn bẩy! Một người ghola có thể khôi phục quá khứ của
mình.” Paul nghe thấy tiếng bước chân. Ai đó lướt qua bên trái chàng.
Giọng Scytale giờ vang lên từ đằng sau. “Anh nhớ gì về quá khứ, Duncan?”
“Tất cả. Từ tuổi thơ trở đi. Thậm chí tôi còn nhớ ông ở cái bể nơi họ lấy tôi
ra,” Idaho nói.
“Tuyệt vời,” Scytale thở hắt ra. “Tuyệt vời.”