“Hãy đưa ta tới chỗ Chani,” Paul nói, lờ câu hỏi đi.
Harah quay chàng đi, dẫn chàng về phía bên trái.
Paul thấy mình lúc này chấp nhận sự thật rằng Chani đã mất. Chàng đã lấy
chỗ trong một vũ trụ mình không mong muốn, khoác lên da thịt chẳng vừa
vặn. Mọi hơi thở đều làm cảm xúc chàng bầm tím. Hai đứa con! Chàng tự
hỏi liệu có phải chàng đã đưa mình vào lối đi nơi thị kiến sẽ không bao giờ
trở lại. Điều đó dường như không quan trọng.
“Anh trai ta đâu?”
Giọng Alia ở phía sau chàng. Chàng nghe thấy nàng chạy tới, sự hiện diện
lấn át khi nàng giật lấy tay chàng từ Harah.
“Em có chuyện phải nói với anh!” Alia rít lên.
“Đợi trong khoảnh khắc,” Paul nói.
“Ngay bây giờ! Là về Lichna.”
“Anh biết,” Paul nói. “Hãy đợi trong khoảnh khắc.”
“Anh không có khoảnh khắc nào!”
“Anh có rất nhiều khoảnh khắc.”
“Nhưng Chani thì không!”
“Yên lặng đi!” chàng ra lệnh. “Chani chết rồi.” Chàng đặt tay lên miệng
nàng khi nàng định phản đối. “Anh ra lệnh cho em im lặng!” Chàng thấy
nàng dịu đi và bỏ tay ra. “Mô tả cho anh điều em thấy,” chàng nói.
“Paul!” Sự tuyệt vọng và nước mắt giao tranh trong giọng nói.