Trong thoáng chốc xa xăm nào đó ở quá khứ chia sẻ cùng những người
khác, tương lai này đã vươn xuống chàng. Nó rượt đuổi chàng và dồn
chàng vào khe hở nơi những bức tường càng lúc càng hẹp hơn. Chàng thấy
chúng ép tới gần mình. Đây chính là con đường thị kiến bày ra.
Chani chết rồi. Ta nên buông mình vào đau khổ.
Nhưng đó không phải là con đường của thị kiến.
“Alia đã được mời tới chưa?” chàng hỏi.
“Nàng đang ở cùng bạn bè của Chani,” Tandis đáp.
Paul cảm thấy đám đông lùi về sau để nhường lối cho chàng. Sự im lặng
của họ tiến trước chàng như đợt sóng. Sự ồn ào hỗn loạn đã lắng xuống.
Cảm giác chật chội lấp đầy sietch. Chàng muốn đưa người khác ra khỏi thị
kiến nhưng lại thấy điều đó là vô phương. Mọi gương mặt dõi theo chàng
đều mang dấu ấn đặc biệt. Những gương mặt ấy đầy tò mò không thương
xót. Họ cũng thấy thương tiếc, phải, nhưng chàng hiểu được sự tàn nhẫn
ướt sũng quanh họ. Họ đang nhìn người lưu loát hóa kẻ câm, người thông
thái hóa kẻ khờ dại. Chẳng phải anh hề luôn hấp dẫn sự tàn nhẫn sao?
Điều này nhiều hơn là nhìn giây phút hấp hối, ít hơn là thức canh người
chết.
Paul thấy linh hồn mình van xin trì hoãn, nhưng thị kiến vẫn thúc giục
chàng. Lúc này chỉ còn xa một chút thôi, chàng tự nhủ. Tối đen, bóng tối
không thị kiến chờ chàng chỉ ngay phía trước. Ở đó là cái nơi bị xé khỏi thị
kiến bởi đau thương và tội lỗi, nơi mà mặt trăng rơi.
Chàng loạng choạng tiến vào nó, hẳn sẽ ngã nếu Idaho không nắm chặt lấy
tay chàng, một sự có mặt vững chắc biết im lặng chia sẻ nỗi đau với chàng.
“Đã đến nơi rồi,” Tandis nói.