“Bệ hạ?”
“Hãy đưa ta tới bên nàng!”
“Chúng ta đang đi tới đó, tâu Bệ hạ.” Tandis lại ghé lại gần Paul. “Tại sao
người ghola của Bệ hạ lại mang theo dao trần?”
“Duncan, cất dao đi,” Paul nói. “Thời điểm bạo lực đã qua rồi.”
Khi nói, Paul thấy mình gần giọng nói của mình hơn là gần cái cơ quan đã
tạo ra âm điệu đó. Hai đứa bé sơ sinh! Trong thị kiến chỉ có một. Thế
nhưng những khoảng khắc này đã diễn ra như trong thị kiến. Ở đây có một
người đang đau thương và giận dữ. Ai đó. Nhận thức của chàng bị nghiến
chặt trong một cái cối xay tồi tệ, nó diễn lại cuộc đời chàng từ ký ức.
Hai đứa bé?
Chàng lại loạng choạng. Chani, Chani, chàng nghĩ. Không còn cách nào
khác. Chani yêu dấu, hãy tin ta rằng cái chết này nhanh chóng hơn với
nàng... và tử tế hơn. Lẽ ra chúng đã giữ con chúng ta làm con tin, trưng
nàng ra trong cũi và hầm nô lệ, sỉ vả đổ tội cho nàng vì cái chết của ta.
Bằng cách này... bằng cách này chúng ta tiêu diệt chúng và cứu những đứa
con của chúng ta.
Những đứa con?
Chàng loạng choạng lần nữa.
Ta đã cho phép điều này, chàng nghĩ. Ta nên thấy mình tội lỗi.
Âm thanh ồn ào hỗn độn tràn ngập cái hang phía trước họ. Nó to dần lên
đúng theo cách chàng nhớ nó to dần lên. Phải, đây là khuôn hình, khuôn
hình không lay chuyển được, thậm chí dù có hai đứa bé.
Chani đã mất rồi, chàng tự nhủ.