“Đừng để ý,” chàng bảo. Và chàng buộc mình vào sự tĩnh lặng nội tâm, mở
con mắt thị kiến nhìn phút giây này. Phải - nó vẫn ở đó. Cơ thể Chani nằm
trên tấm phản giữa vòng ánh sáng. Ai đó đã vuốt thẳng chiếc áo choàng
trắng nàng mặc, cố giấu đi vết máu khi sinh. Có nghĩa gì đâu; chàng không
thể đưa nhận thức rời khỏi gương mặt nàng: thật là một tấm gương vĩnh
cửu trong những đường nét bất động đó!
Chàng quay đi, nhưng thị kiến chuyển động cùng chàng. Nàng đã đi rồi...
không bao giờ còn trở lại. Không trung, vũ trụ, tất cả đều trống rỗng - nơi
nào cũng trống rỗng. Đây là bản chất cho sự ăn năn của mình sao? chàng tự
hỏi. Chàng muốn khóc nhưng nước mắt không tới. Có phải chàng đã sống
như người Fremen quá lâu rồi không? Cái chết này đòi nước!
Cạnh đó, một đứa trẻ khóc váng lên và được dỗ nín. Âm thanh kéo tấm
màn xuống che thị kiến của chàng. Paul chào đón bóng tối. Đây là một thế
giới khác, chàng nghĩ. Hai đứa trẻ.
Suy nghĩ ấy đến từ sự xuất thần tiên tri đã mất nào đó. Chàng cố nắm bắt
lại sự giãn ra mãi mãi của trí óc nhờ melange, nhưng chàng không còn đủ
nhận thức. Không chút tương lai nào bùng lên trong ý thức mới này. Chàng
thấy mình cự tuyệt tương lai - mọi tương lai.
“Tạm biệt, Sihaya của ta,” chàng thì thầm.
Giọng Alia căn vặn và gay gắt đâu đó phía sau chàng. “Em đưa Lichna
tới!”
Paul quay lại. “Đó không phải là Lichna,” chàng nói. “Đó là một tên Diện
Vũ. Lichna chết rồi.”
“Nhưng hãy nghe điều cô ấy nói,” Alia bảo.
Paul chậm rãi quay về hướng giọng em gái mình.