có Nước Sinh Mạng, không có sự quá liều melange... có đúng vậy không?
Liệu cơn đói của Chani có phải vì vậy? Hay bằng cách nào đó, đây là sản
phẩm của dòng dõi chàng, đã được Mẹ Chí tôn Gaius Helen Mohiam thấy
trước?
Rồi Paul thấy mình trong khoang chăm trẻ, Alia đang thủ thỉ phía trên
mình. Tay nàng dỗ dành chàng. Gương mặt nàng hiện ra lù lù, một thứ to
đùng ngay trên chàng. Rồi nàng quay lại chàng và chàng nhìn thấy người
đồng hành trong khoang chăm trẻ - một cô bé với những dẻ xương sườn
mạnh mẽ kế thừa từ huyết thống sa mạc. Đầu nó đầy tóc hung hung đỏ. Và
khi chàng nhìn, nó mở mắt ra. Đôi mắt đó! Chani đang hé nhìn ra từ đôi
mắt đó... và Lệnh bà Jessica. Vô vàn hình bóng đang nhìn ra từ đôi mắt đó.
“Nhìn kìa,” Alia nói. “Chúng đang nhìn nhau.”
“Trẻ con không tập trung nhìn được vào tuổi này,” Harah nói.
“Ta thì có thể.”
Paul thấy mình chầm chậm tách khỏi nhận thức vô tận đó. Chàng lại quay
lại bức tường rền rĩ của mình, dựa vào nó. Idaho lắc nhẹ vai chàng.
“Bệ hạ?”
“Hãy đặt tên con trai ta là Leto theo cha ta,” Paul đứng thẳng dậy.
“Tới lúc đặt tên,” Harah nói, “thần sẽ đứng cạnh Bệ hạ với tư cách là bạn
của người mẹ và đặt tên đó.”
“Và con gái ta,” Paul nói. “Hãy gọi nó là Ghanima.”
“Usul!” Harah phản đối. “Ghanima là cái tên mang điềm xấu.”
“Nó đã cứu mạng bà,” Paul nói. “Alia trêu bà với cái tên đó thì sao chứ?
Con gái ta là Ghanima, chiến lợi phẩm.”