“Thôi thúc giết Bệ hạ,” giọng Idaho đầy giận dữ. “Theo tính toán của
mentat thì chúng phát hiện ra rằng thần nghĩ về Người như đứa con trai
thần chưa bao giờ có. Thay vì giết Bệ hạ, Duncan Idaho đích thực sẽ chiếm
lại cơ thể người ghola. Nhưng... nó cũng có thể thất bại. Nói cho tôi biết,
người lùn, nếu kế hoạch của bọn ngươi thất bại, nếu tôi giết Bệ hạ thì sao?”
“Ồ... vậy thì chúng ta sẽ mặc cả với cô em gái để cứu anh mình. Nhưng
theo cách này cuộc mặc cả thuận lợi hơn.”
Paul thở run rẩy. Chàng nghe thấy những người than khóc đi xuống hành
lang cuối, giờ họ đã vào các hang sâu hơn hướng về những máy chưng cất.
“Vẫn chưa quá muộn, Bệ hạ,” Bijaz nói. “Ngài sẽ tìm lại người mình yêu
chứ? Chúng tôi có thể phục sinh nàng cho ngài. Phải, một ghola. Nhưng giờ
- chúng tôi chào ngài sự phục hồi toàn bộ. Chúng ta cho gọi người hầu với
bể đông lạnh chứ, bảo tồn da thịt của người ngài yêu...”
Paul nhận thấy giờ khó khăn hơn. Chàng đã làm cạn kiệt sức mạnh của
mình trong đợt cám dỗ đầu tiên của Tleilaxu. Và giờ tất cả đều vô nghĩa!
Được cảm nhận sự hiện hữu của Chani lần nữa...
“Làm hắn câm họng đi,” Paul bảo Idaho bằng ngữ điệu chiến đấu của nhà
Atreides. Chàng nghe thấy Idaho tiến về cửa.
“Chủ nhân!” Bijaz the thé.
“Nếu anh thương yêu ta,” Paul nói, vẫn với ngữ điệu chiến đấu, “hãy cho ta
ơn huệ này: Giết hắn đi trước khi ta bị khuất phục!”
“Khôngggg....” Bijaz hét lên.
Âm thanh đứt đoạn đột ngột với tiếng hộc sợ hãi.
“Thần đã tử tế với hắn,” Idaho nói.