Paul nghe thấy tiếng bánh xe cọt kẹt sau lưng mình - tấm phản đặt xác
Chani được chuyển đi. Lời kinh trong Nghi Lễ Nước bắt đầu.
“Hal Yawm!” Harah nói. “Bây giờ thần phải đi nếu thần muốn quan sát sự
thật thiêng liêng và đứng cạnh bạn thần lần cuối. Nước của nàng thuộc về
bộ tộc.”
“Nước của nàng thuộc về bộ tộc,” Paul thì thầm. Chàng nghe Harah bước
đi. Chàng sờ soạng về phía trước và nắm lấy ống tay áo Idaho. “Hãy đưa ta
về khu ở của ta, Duncan.”
Ở trong nơi ở của mình, chàng nhẹ nhàng gỡ mình ra. Đây là lúc cần ở một
mình. Nhưng trước khi Idaho lui ra thì có sự náo động ở cửa.
“Chủ nhân!” Bijaz gọi vọng từ cửa vào.
“Duncan,” Paul nói. “Để hắn tiến hai bước về phía trước. Giết hắn nếu hắn
đi xa hơn.”
“Ayyah,” Idaho nói.
“Duncan phải không?” Bijaz hỏi. “Có thực sự là Duncan Idaho không?”
“Phải,” Idaho đáp. “Tôi đã nhớ lại.”
“Vậy thì kế hoạch của Scytale đã thành công!”
“Scytale chết rồi,” Paul nói.
“Nhưng tôi thì không và kế hoạch cũng không,” Bijaz nói. “Nhờ cái bể tôi
đã lớn lên! Có thể làm được điều đó! Tôi sẽ có quá khứ của mình - tất cả.
Chỉ cần đúng điểm nhấn mà thôi.”
“Điểm nhấn?” Paul hỏi.