Paul nghiêng đầu lắng nghe. Chàng không còn nghe được tiếng những
người than khóc nữa. Chàng nghĩ về nghi lễ Fremen cổ xưa giờ đang diễn
ra sâu trong động sietch, đằng xa trong cái hang chứa máy chưng cất-tang
lễ nơi mà bộ tộc thu hồi nước của mình.
“Không còn cách nào khác,” Paul lên tiếng. “Anh hiểu điều đó không,
Duncan?”
“Thần hiểu.”
“Có những điều không ai chịu nổi. Ta can thiệp vào tất cả những tương lai
khả dĩ ta có thể tạo ra, cho tới khi cuối cùng chúng tạo ra ta.”
“Bệ hạ, người không nên...”
“Trong vũ trụ này tồn tại những vấn đề không có câu trả lời,” Paul nói.
“Không điều gì. Không thể làm được điều gì.”
Trong khi nói, Paul thấy mối liên kết với thị kiến vỡ tan. Trí óc chàng rúm
ró lại, bị áp đảo bởi những khả năng vô hạn. Thị kiến đã mất trở thành
giống như cơn gió, thổi tới bất cứ đâu nó muốn.