Liệu có phải người hàng xóm mới làm ông ta lo ngại không? Scytale tự hỏi.
Ngôi nhà sát vách vừa được phân cho Otheym, người đã từng là thành viên
trong đội đặc công cảm tử Fedaykin đáng sợ của Muad’dib. Và Bijaz,
người lùn-xúc-tác, chờ cùng Otheym.
Scytale đưa mắt về ông già, để ý thấy ống tay áo rỗng lủng lẳng từ vai trái
và sự thiếu vắng bộ sa phục. Ông già này mang khí sắc chỉ huy. Ông ta
chẳng phải là lính bộ binh thường trong cuộc Thánh chiến.
“Tôi biết tên người đến thăm tôi được chứ?” ông già hỏi.
Scytale kìm lại một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hắn cũng sắp
được chấp nhận. “Tôi là Zaal,” hắn trả lời, dùng cái tên đã được phân cho
nhiệm vụ này.
“Tôi là Farok,” ông già nói. “Tôi từng là Bashar của binh đoàn Chín hồi
Thánh chiến. Điều này có nghĩa lý gì với anh không?”
Scytale đọc được sự đe dọa trong những lời nói đó, liền trả lời: “Ngài sinh
ra tại khu động Sietch Tabr, mang lòng trung thành với Stilgar.”
Farok dịu đi, bước sang bên. “Anh được chào đón trong nhà tôi.”
Scytale bước qua ông ta tiến vào sảnh tối lờ mờ - gạch vuông xanh trải sàn,
những đường nét trang trí bằng pha lê lấp lánh trên tường. Sau sảnh là sân
trong kín đáo. Ánh sáng lọt qua những bộ lọc trong mờ tỏa màu trắng đục
ánh bạc như thể đêm trắng của Mặt Trăng Đầu. Cửa ra phố nghiến vào hơi
ẩm của chính nó và đóng lại phía sau hắn.
“Chúng tôi là những người cao quý,” Farok nói, dẫn đường hắn về phía sân
trong. “Chúng tôi không phải những kẻ bị khai trừ. Chúng tôi không sống ở
làng địa hào nào... như nơi này đây! Chúng tôi có nơi sietch hợp thức sau
Tường Chắn trên rặng Habbanya. Sâu cát có thể đưa chúng tôi vào Kedem,
sa mạc bên trong.”