“Không phải như thế này,” Scytale đồng tình, giờ hắn nhận ra điều gì đã
khiến Farok tham gia vào mưu đồ. Người Fremen khao khát những ngày đã
qua và lề thói xưa cũ.
Họ bước vào trong sân.
Syctale nhận thấy Farok vẫn đang đấu tranh với sự căm ghét cùng cực dành
cho vị khách tới thăm. Người Fremen không tin tưởng những đôi mắt
không thuần xanh, màu xanh Ibad. Những kẻ ngoại giới, như người Fremen
vẫn nói, có đôi mắt không tập trung, nhìn thấy những điều mình không nên
thấy.
Nhạc semuta đã dừng khi họ bước vào. Giờ thay vào đó là tiếng đàn chín
dây bập bùng, đầu tiên là chín nấc thanh âm, rồi nối tiếp theo là những nốt
nhạc trong trẻo của một bài hát phổ biến ở vùng Naraj.
Rồi mắt hắn quen với ánh sáng và Scytale thấy một chàng trai ngồi bắt tréo
chân trên một cái đi văng thấp dưới những mái vòm về bên phải hắn. Hai
hốc mắt của người thanh niên trống rỗng. Với khả năng bí hiểm của người
mù, chàng bắt đầu hát đúng lúc Scytale để mắt tới chàng. Giọng hát cao và
ngọt ngào:
“Gió cuốn đất đi
Và cuốn trời đi
Và cả loài người!
Ngọn gió nào vậy?
Hàng cây đứng thẳng
Uống nơi người uống.
Ta biết quá nhiều thế giới,