Quá nhiều người,
Quá nhiều cây,
Quá nhiều gió.”
Scytale để ý thấy đó không phải là lời gốc của bài hát. Farok dẫn hắn đi ra
xa chàng thanh niên về dưới những mái vòm đối diện, rồi chỉ vào những cái
nệm rải rác trên nền gạch lát. Gạch lát được xếp thành hình thù những sinh
vật biển.
“Đây là cái nệm đã từng được Muad’dib đặt ở sietch,” Farok nói, tay chỉ
một cái đống đen tròn. “Giờ thì nó là của anh.”
“Tôi chịu ơn ngài,” Scytale nói và thả người xuống tấm đệm đen. Hắn mỉm
cười. Farok tỏ ra khôn ngoan. Ông ta như một hiền nhân nói những lời
trung tín dù đang nghe bài hát đầy ẩn ý và ngôn từ hàm chứa thông điệp bí
mật. Ai dám phủ nhận quyền năng đáng sợ của Hoàng đế bạo chúa?
Đem lời nói của mình nhét vào giữa bài hát mà không phá vỡ nhịp điệu,
Farok hỏi: “Nhạc con trai tôi chơi có làm phiền anh không?”
Scytale chỉ một cái đệm đối diện với mình, rồi dựa lưng vào cột trụ mát
lạnh. “Tôi thích âm nhạc.”
“Nó bị mù sau cuộc chinh phạt hành tinh Naraj,” Farok nói. “Nó được
chăm sóc ở đó, và lẽ ra nó nên ở lại. Không người phụ nữ nào thuộc dân tộc
chúng tôi có thể chấp nhận nó như thế. Dù sao tôi vẫn thấy tò mò không
biết mình có đứa cháu nào trên Naraj mà mình có thể sẽ chẳng bao giờ
được gặp không. Anh biết về những vùng ở Naraj chứ, Zaal?”
“Hồi còn trẻ tôi từng du ngoạn tới đó cùng nhóm những người Diện Vũ anh
em tôi.”