“Cái gì đen tối và xấu xa thì có thể bị thấy là xấu xa từ bất cứ khoảng cách
nào,” Farok nói, nhắc rằng nên trì hoãn.
Tại sao? Scytale phân vân. Nhưng hắn hỏi: “Sao con trai ngài lại bị mù?”
“Quân phòng ngự Naraj dùng bom Thạch thiêu,” Farok nói. “Con tôi ở quá
gần. Nguyên tử học đáng nguyền rủa! Ngay cả Thạch thiêu cũng nên bị luật
pháp cấm.”
“Nó đi ngoài mục đích của pháp luật,” Scytale đồng ý. Rồi hắn nghĩ: Thạch
thiêu tại Naraj! Chúng ta không được biết điều đó. Sao lão già này lại nhắc
tới Thạch thiêu ở đây?
“Tôi muốn mua mắt Tleilaxu cho nó từ thượng cấp của anh,” Farok nói.
“Nhưng trong quân đội thường lưu truyền rằng mắt Tleilaxu làm chủ nhân
của chúng trở thành nô lệ. Con tôi bảo tôi rằng những đôi mắt này làm từ
kim loại còn nó là từ máu thịt, cho nên sự kết hợp đó là sai trái.”
“Nguyên lý của một vật phải phù hợp với ý nghĩa gốc của nó,” Scytale tìm
cách lái cuộc nói chuyện trở về thông tin hắn muốn có.
Farok mím chặt môi, nhưng rồi ông ta gật đầu. “Cứ nói thẳng nếu anh
muốn. Chúng ta phải đặt lòng tin vào Người Lái tàu của anh.”
“Ngài đã bao giờ vào Vương thành chưa?” Scytale hỏi.
“Tôi từng ở đó dự yến tiệc chào mừng chiến thắng Molitor. Trong mớ đá đó
rất lạnh dù đã có những lò sưởi không gian tốt nhất của giới Ixian. Đêm
trước đó thì chúng tôi ngủ trên nền đất cao ở Đền Alia. Ông ta trồng nhiều
cây ở đó, anh biết đấy, cây từ nhiều thế giới. Bọn Bashar chúng tôi mặc áo
choàng xanh đẹp nhất và có bàn sắp riêng cho mình. Chúng tôi ăn uống quá
no say. Vài điều tôi thấy khiến tôi ghê tởm. Các thương binh lê bước đi vào,
chống nạng. Tôi không nghĩ Muad’dib của chúng ta lại biết ông ta đã biến
bao nhiêu người thành tàn phế.”