“Ngài phản đối buổi tiệc?” Scytale hỏi. Hắn từng biết về những cuộc truy
hoan của người Fremen bị kích động bởi bia tẩm hương dược.
“Nó không giống như sự hòa hợp tâm hồn chúng tôi thường có ở sietch,”
Farok nói. “Không có tau. Để giải trí, binh lính có tụi nữ nô, và đám đàn
ông kể cho nhau nghe những chuyện chinh chiến và thương tích của mình.”
“Vậy là ông đã ở trong đống đá lớn đó,” Scytale nói.
“Muad’dib bước ra với chúng tôi trên ban công. ‘Cầu cho vận may đến với
tất cả chúng ta,’ ông ta nói. Lời chào theo tập tục của sa mạc lại được nói ở
nơi như thế!”
“Ngài có biết những phòng riêng của ông ta ở đâu không?” Scytale hỏi.
“Ở sâu bên trong,” Farok trả lời. “Đâu đó sâu bên trong. Tôi được kể rằng
ông ta và Chani sống như du mục ngay trong chính những bức tường
Vương thành. Đại sảnh là nơi ông ta ra gặp công chúng. Ông ta có những
hội trường tiếp đón và chỗ họp trang trọng, rồi cả một chái nhà cho vệ sĩ
riêng, nơi tổ chức nghi lễ và một khu vực để giao tiếp ở bên trong. Tôi nghe
nói sâu dưới pháo đài có một căn phòng, ở đó ông ta nuôi một con trùng bị
hào nước hãm quanh để làm nó nhiễm độc. Đó là nơi ông ta đoán tương
lai.”
Những chuyện hoang đường lẫn cả vào sự thật, Scytale nghĩ.
“Bộ máy cai trị kè kè bên ông ta ở khắp nơi,” Farok lầm bầm. “Thư ký,
người hầu, và người hầu cho người hầu. Ông ta chỉ tin những người rất thân
cận với ông ta hồi trước, như là Stilgar.”
“Ông ta không tin ông.”
“Tôi nghĩ ông ta quên mất sự tồn tại của tôi rồi,” Farok nói.
“Thế ông ta ra vào Vương thành như thế nào?” Scytale hỏi.