Chương 1. Phải cứng rắn
Thứ Ba tới, tất cả các bạn sẽ đi bầu cử, sẽ đứng đó, ở chỗ bầu cử và ra
quyết định. Tôi nghĩ, khi đưa ra quyết định ấy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu các bạn
tự vấn lại xem cuộc sống của mình có khấm khá hơn bốn năm trước không?
— Ronald Reagan
T
ôi viết cuốn sách này vì ngay lúc này đây, đất nước tôi yêu
đang trải qua một thảm họa kinh tế toàn diện.
Khi tôi bắt đầu cầm bút viết cuốn sách này, nợ của chúng ta
là 15 nghìn tỷ. Giờ thì khoản nợ này đã vượt qua con số 18 nghìn tỷ,
và không bao lâu nữa sẽ cán mức 20 nghìn tỷ. Để tôi giúp bạn đả
thông con số này nhé. Nếu nhờ phép màu nào đó, các vị gọi là lãnh
đạo ở Washington kia tìm ra cách mỗi ngày tiết kiệm được 1 tỷ đô-la
tiền thuế, thì chúng ta vẫn phải mất 38 năm mới trả dứt nợ. Đó là
chưa nói đến tiền lãi.
Chúng ta chẳng có 38 năm để xoay chuyển tình thế này. Như tôi
thấy, ta chỉ có bốn hoặc cùng lắm là tám năm mà thôi.
Trong hoạt động kinh doanh, ngày nào tôi cũng thấy nước Mỹ bị
cắt cổ và ngược đãi. Chúng ta đã và đang trở thành một trò hề, một
kẻ chịu tội thay cho toàn thế giới, bị đổ lỗi tất thảy mọi thứ, chẳng
được công nhận công trạng và cũng chẳng nhận được sự tôn trọng
nào. Bạn có thể nhìn thấy và cảm nhận thấy điều đó quanh mình,
và tôi cũng vậy.
Lấy một ví dụ, Trung Quốc đang mắc nợ ta hàng trăm tỷ đô-la
bằng cách thao túng và giảm giá trị đồng tiền của họ. Dù