họ”, Howard Simon, giám đốc điều hành ACLU Florida đã nói như
thế. Bẽ mặt ư? Thứ lỗi cho tôi? Làm sao lại là “bẽ mặt” khi đảm bảo
rằng người đóng thuế đang không phải bỏ tiền cho cơn phê tiếp
theo của một tay nghiện ma túy? Và làm sao lại là “bẽ mặt” khi tiến
hành cuộc tầm soát ma túy hàng triệu người lao động vẫn thực hiện
mỗi năm mà không có vấn đề gì? Chẳng có gì là bẽ mặt ở đây hết.
Đây chỉ là một ví dụ khác cho thấy nỗ lực của những kẻ tự do chủ
nghĩa khi làm suy yếu trách nhiệm cá nhân và lãng phí tiền của của
người đóng thuế.
Dự luật này yêu cầu những người thụ hưởng phúc lợi từ chương
trình TANF phải kiểm tra và qua được xét nghiệm ma túy. Nếu đó là
một hộ gia đình có đầy đủ cả cha và mẹ, cả hai người đều phải làm
xét nghiệm. Bất cứ ai có xét nghiệm dương tính với ma túy đều
không đủ tư cách để nhận trợ cấp trong một năm. Nếu họ không
qua được lần xét nghiệm thứ hai, họ sẽ không đủ tư cách để nhận trợ
cấp trong ba năm. Người thụ hưởng phải chi trả chi phí xét nghiệm,
sau này họ có thể bù lại chi phí này từ tiền trợ cấp. Nếu hai phụ
huynh đều không qua được xét nghiệm, phụ cấp cho con trẻ có thể
được trao cho người thụ hưởng bên thứ ba có vai trò là người giám hộ,
miễn là người này qua được xét nghiệm ma túy.
Phương pháp thông thường này đáng lẽ chẳng có gì khó hiểu. Có
họa điên rồ mới yêu cầu những người đóng thuế phải trả tiền cho
thói quen dùng ma túy của một kẻ nghiện ngập nào đó khi nước Mỹ
đã nợ đến 15.000 tỷ đô-la và nhiều người Mỹ đang phải vật lộn để
có thể tồn tại trong nền kinh tế. Điểm mấu chốt: nếu chơi ma
túy, thì đừng mong nhận được chi phiếu phúc lợi xã hội. Có thế
thôi.
Cuối cùng, đã đến lúc cần cứng rắn với những kẻ lừa đảo và
bịp bợm người đóng thuế. Làn sóng phúc lợi xã hội mà Obama tiếp
thêm dầu phải kết thúc nhanh chóng. Nếu không nó sẽ loan đi