não trạng “Ai quan tâm chuyện tôi lừa hệ thống này hay không, đó
không phải là tiền của tôi. Tôi xứng đáng nhận được đồ miễn phí.”
Điều đó có nghĩa là ta phải trừng phạt những kẻ vi phạm, chứ không
phải giả đui giả mù như chính quyền Obama. Và điều đó cũng bao
gồm việc trừng phạt những viên chức tham nhũng điều hành những
vụ gian lận này và để người đóng thuế phải trả tiền. Ngoài ra, ta
không được để thêm một triệu phú nào nhận chi phiếu phúc lợi xã
hội nữa. Chuyện đó thật quá sức và cần phải chấm dứt ngay lập tức.
Nước Mỹ có trái tim hào hiệp. Chúng ta tin vào việc giúp đỡ những
người đồng bào của mình khi họ kém may mắn, bị khuyết tật
nghiêm trọng, hay đến tuổi chẳng thể tự chăm sóc bản thân. Với
những người đó, tấm lưới an toàn là cần thiết và hoàn toàn phù
hợp.
Nhưng đối với quá nhiều người, phúc lợi xã hội đã trở thành một
cách sống. Không có gì “bác ái” ở việc cho phép lối sống phụ thuộc
vào phúc lợi xã hội truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trẻ em
xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp hơn.
Tổng thống Reagan đã nói về điều này không thể hay hơn:
“Mục đích của phúc lợi xã hội cần phải là loại bỏ, nhanh chóng hết
sức có thể, nhu cầu cần đến sự tồn tại của chính nó.”