gian lận bằng trò thao túng tiền tệ và gián điệp công nghiệp – còn
vị được cho là tổng tư lệnh của ta để mặc họ gian lận. Toàn bộ việc
này là một vụ bê bối, nó bất công với các công nhân và các doanh
nghiệp của ta. Mỹ chẳng thể nào giàu có trở lại nếu cứ tiếp tục đi
con đường này.
Vậy mà sau toàn bộ chuyện như thế, tháng 1 năm 2011, Tổng
thống Barack Obama lại chào đón Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm
Đào đến Nhà Trắng. Thậm chí, Tổng thống Obama còn thể hiện sự
tôn kính vị lãnh đạo này bằng Quốc tiệc chính thức. Nền kinh tế
Trung Quốc đang hưởng mức tăng trưởng hai con số trên thiệt hại
của ta, trong khi đất nước đó phỉnh phờ ta với mỗi lần thay đổi giá
trị đồng tiền của họ, là nguy cơ gián điệp thương mại lớn nhất mà
ta phải đối mặt, và phản ứng của Obama là trải thảm đỏ? Tổng
thống Obama đã hợp thức hóa cho Trung Quốc trên sân khấu thế
giới. Vậy ông ta được lợi gì khi làm như thế? Các thỏa thuận xuất
khẩu tăng lên đến con số là 45 tỷ đô-la. Đội ngũ của tổng thống lập
tức tung hô ông ấy thành một nhà thương thuyết bậc thầy. Năm
2009, thâm hụt thương mại của ta với Trung Quốc là gần 230 tỷ
đô-la. Năm ngoái (2014), con số này vượt quá 340 tỷ. Cái con số 45
tỷ đô-la trong các hợp đồng thương mại với Trung Quốc là một
điều đáng buồn. Tôi tin danh dự của Mỹ không phải là thứ để bán.
Chúng ta không cần van cầu một vài hợp đồng cỏn con. Thay vào
đó, một tổng tư lệnh chân chính cần phải ngồi xuống với người
Trung Quốc và đòi hỏi một thỏa thuận thực tế, một thỏa thuận tốt
hơn rất nhiều. Hoặc Trung Quốc phải chơi theo luật hoặc ta sẽ đập
thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc. Hết chuyện. Nhân tiện cũng
xin nói thêm, năm nay (2015), thâm hụt thương mại của ta với Trung
Quốc sẽ vượt 350 tỷ đô-la – và họ đang cười vào mặt ta.
Tôi yêu nước Mỹ. Và khi bạn yêu điều gì đó, bạn sẽ hết lòng bảo
vệ nó – thậm chí bằng một cách hung hãn. Chúng ta là đất nước vĩ