mà Hàn Quốc hiện đang phải trả cho ta để bán hàng của họ ở Mỹ.
Tại sao Tổng thống Obama lại đồng ý với những điều khoản ấy,
nhất là khi chúng ta nắm hết mọi quân bài trong tay? Người Hàn
Quốc thích quân đội ta bảo vệ họ trước Bắc Triều Tiên. Nhưng họ
không cần ta làm công việc nhem nhuốc của họ – lực lượng quân sự
Hàn Quốc có khoảng 600.000 đến 700.000 người. Thế mà cho
đến nay ta vẫn có 28.500 lính Mỹ ở Hàn Quốc. Tại sao lại vậy?
Ngay cả khi bạn nghĩ việc ta đóng quân ở Hàn Quốc là một ý hay,
thì tại sao Hàn Quốc không thanh toán toàn bộ hóa đơn cho việc ta
bảo vệ họ? (Hiện thời, họ chỉ trả một phần chi phí mà thôi). Hơn
nữa, tại sao tổng thống của ta lại ký dự luật thương mại mà Hàn
Quốc muốn ông ta ký, thay vì một dự luật mang lại cho ta lợi thế
tối đa? Người đàn ông này có thể là “một nhà tổ chức cộng đồng”
giỏi nhưng lại là một nhà đàm phán quốc tế kém cỏi. Điều này
chẳng có gì bất ngờ – cả đời ông ấy chưa từng tạo dựng hay điều
hành một hoạt động kinh doanh nào.
Hãy nhìn vào Trung Quốc. Cứ một người Mỹ thì lại có bốn người
Trung Quốc. Trung Quốc có dân số hùng hậu, với sức mạnh kinh
tế cực lớn và ngày càng tăng. Hiện nay, Trung Quốc là nền kinh
tế lớn thứ hai thế giới. Chúng ta đang tạo ra sự thịnh vượng cho
Trung Quốc bằng việc mua toàn bộ sản phẩm của họ, dù chúng ta
làm ra được những sản phẩm tốt hơn ở Mỹ. Tôi biết chứ. Tôi mua
rất nhiều sản phẩm. Cửa sổ này, tường khô này, hay bất cứ thứ gì
bạn có thể nghĩ đến, tôi mua chúng hàng xe tải. Tôi mua đồ Mỹ
bất kỳ khi nào có thể. Tiếc thay, rất nhiều khi các doanh nghiệp
Mỹ không thể mua sản phẩm Mỹ, vì với trò phá giá đồng tiền của
Trung Quốc, các nhà sản xuất Mỹ không thể cạnh tranh nổi về giá.
Nếu Trung Quốc không bày trò với đồng tiền của họ, và chúng ta
được chơi trên một sân chơi kinh tế bình đẳng, thì chúng ta có thể dễ
dàng cạnh tranh thắng Trung Quốc. Nhưng, người Trung Quốc