Chương 2. Nắm lấy dầu
Nếu để chính quyền liên bang phụ trách Sa mạc Sahara, thì trong vòng
năm năm thôi, ta sẽ chẳng còn cát mà dùng.
— Milton Friedman
K
hi bạn giúp ai, họ sẽ cảm ơn bạn. Khi bạn cho ai mượn tiền, họ
sẽ hoàn trả. Và khi một quốc gia như Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ hy
sinh hàng ngàn sinh mạng nam, nữ quân nhân và hơn một nghìn tỷ
đô-la để mang lại tự do cho người Iraq, thì điều tối thiểu – tuyệt
đối tối thiểu – mà người Iraq nên làm là trả tiền cho cuộc giải
phóng họ.
Đối với họ, việc thoát khỏi chế độ độc tài của Saddam Hussein
và giành được một nền dân chủ mà ở đó họ có thể đi bầu cử và có
một quốc hội được tuyển cử tự do có giá trị như thế nào? Trên thực
tế, đó là một món quà vô giá, dù sau khi đất nước bị thổi tung
thành từng mảnh, nhiều người nghĩ rằng cuộc sống của họ trước
kia khấm khá hơn. Khi tôi nói họ phải đền đáp cho ta, tôi thậm chí
không có ý nói đến việc ta lấy tiền trong túi họ. Tất cả những gì
tôi đòi là họ trả cho ta, tạm thời, một ít dầu – đủ để giúp bù đắp cho
ta và chăm sóc 10 nghìn thân nhân và con trẻ của những người dũng
cảm đã ngã xuống hay mang thương tích vì giành tự do cho Iraq.
Nhưng Iraq có làm vậy không? Không. Thực tế, họ còn nói rõ
rằng họ không có ý muốn làm vậy. Không bao giờ.
Kẻ nào thắng kẻ đó được chiến lợi phẩm.