Tháng 6 năm 2011, Nghị sỹ Đảng Cộng hòa phụ trách bang
California, Dana Rohrabacher, đã tới thăm Iraq và nói với Thủ tướng
Iraq Nouri al-Maliki rằng ông hy vọng một ngày nào đó Iraq sẽ cân
nhắc việc đền đáp cho Mỹ vì tất cả những hy sinh của Mỹ cho đất
nước Iraq. Đáp lại, Thủ tướng Iraq yêu cầu người phát ngôn báo chí
của ông, Ali al-Dabbagh, gọi ngay cho Đại sứ quán Mỹ để nói rằng họ
muốn vị nghị sỹ cuốn gói khỏi đất nước họ vì họ cho rằng những
lời ông này nói là “không thích hợp”.
Thứ lỗi cho tôi! Không thích hợp ư? Điều “không thích hợp”
chính là việc nước Mỹ phải chịu đựng tình trạng hỗn độn này. Chúng
ta đã đổ xương máu và tiền của để bảo vệ người Trung Đông, từ Iraq,
Kuwait đến Ả-rập Xê-út và các nước nhỏ ở vùng Vịnh. Và bất kỳ
quốc gia nào ở Trung Đông cũng phải bán dầu cho ta với mức giá
thị trường công bằng.
Sự vô ơn của giới lãnh đạo Iraq khiến người ta phải kinh ngạc.
Năm nay, chính quyền thành phố Baghdad thậm chí còn trơ tráo
yêu cầu Mỹ trả 1 tỷ đô-la cho sự tổn hại mà những bức tường chống
bom được lính Mỹ dựng lên để bảo vệ người dân Baghdad gây ra cho
mỹ quan thành phố. Việc này chẳng khác gì việc một kẻ chết đuối
đòi người cứu hộ phải bồi thường vì đã xé nát bộ đồ bơi của gã trong
quá trình cứu mạng gã.
Cứ cho là tám năm trước, khi người ta nói với chúng ta rằng
chúng ta được người dân Iraq ùa ra đường tung hoa chào đón và được
đón tiếp như những anh hùng giải phóng, thì tôi cũng chả cần.
Theo tôi, Iraq cứ giữ lấy hoa – dầu là chuyện khác. Chúng ta phải
lấy dầu. Và đây là lý do: Vì người Iraq không có khả năng tự giữ nó.
Quân đội của họ, dù ta cố xây dựng lại, vẫn kém cỏi, và ngay giây
phút ta rời đi, Iran sẽ tiếp quản Iraq cùng trữ lượng dầu mỏ khổng
lồ của nước này – trữ lượng dầu lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Ả-rập
Xê-út. Nếu điều này xảy ra, toàn bộ nam nữ quân nhân dũng cảm