của các thỏa thuận mà ta đã đạt được trong tuần này, chúng ta sẽ
tăng được hơn 45 tỷ đô-la hàng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc
và đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ sẽ tăng thêm hàng tỷ đô-la. Quan
trọng nhất là những thỏa thuận này sẽ hỗ trợ khoảng 235.000 việc
làm cho người Mỹ, trong đó bao gồm nhiều công việc chế tạo, sản
xuất.”
Đúng, chúng ta xuất khẩu 100 tỷ đô-la hàng hóa sang Trung
Quốc, nhưng vấn đề ở đây là họ xuất khẩu gấp bốn lần sang ta
và đang cướp của ta 300 tỷ đô-la vì họ dối trá về đồng tiền của
họ! Thế mà ông ấy có đề cập đến điều đó không? Không chút
nào. Và hãy chú ý cách ông ấy nói 45 tỷ đô-la hàng xuất khẩu sang
Trung Quốc mà ông ấy thương thuyết được sẽ “hỗ trợ” 235.000
việc làm cho người Mỹ. Nghĩa là, chúng ta không tạo ra các việc làm
mới, ta chỉ “hỗ trợ” những việc làm vẫn chưa bị phá nát. Vì vậy, nếu
bạn may mắn có một công việc trong ngành chế tạo máy bay, có lẽ
bạn vẫn có thể giữ được công việc này – bạn chỉ cần xây đường bay
cho lãnh đạo Trung Quốc.
Tổng thống cần nghiêm khắc với người Trung Quốc và phải
đe dọa đưa ra các biện pháp trừng phạt thẳng tay nếu họ không chơi
đúng luật thị trường. Đáng lẽ ông ấy nên thương thuyết một cách
cứng rắn cho cuộc cải cách thực sự sẽ mang lại cho các nhà sản xuất
Mỹ một sân chơi bình đẳng với các đối thủ Trung Quốc. Rồi khi
đó, chúng ta sẽ thấy ai thực sự có thể đánh bại ai và tạo ra việc làm
thực sự trong khu vực kinh tế tư nhân.
Sản xuất tại Mỹ.
Tôi ngán ngẩm vì lúc nào cũng đọc thấy chuyện thuê ngoài. Tại
sao ta không nói về “mang việc trở lại quê nhà”
? Chúng ta cần
mang công ăn việc làm trong ngành chế tạo trở về nơi nó vốn dĩ