thay đổi luật hiện hành để “định nghĩa thao túng tiền tệ như một
hành động trợ giá cần áp thuế đối kháng (thuế chống phá giá)”.
Giờ thì hãy tua nhanh đến năm 2012. Hiện nay, Obama lại nói
những lời ngon ngọt về chủ đề này và thực hiện thuật ngoại giao
“khẩn khoản” thường thấy của ông ấy với người Trung Quốc. Thử
nghe những gì vị tổng thống này nói về việc Trung Quốc định giá
thấp đồng tiền của mình: “Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục mong giá
trị đồng tiền của Trung Quốc ngày càng được định hướng theo thị
trường, việc này sẽ giúp đảm bảo rằng không quốc gia nào có lợi
thế kinh tế thái quá.”
Phát biểu này sũng sượt sự yếu đuối. “Chúng ta sẽ tiếp tục
mong” bằng một phép màu nào đó người Trung Quốc từ bỏ những
cách làm nguy hại của họ? Có đùa không thế? Cứ như thể nhờ phép
màu nào đó, Trung Quốc đang cướp của chúng ta 300 triệu đô-la
mỗi năm nhưng ngày mai sẽ thức dậy và quyết định: “Các bạn biết
gì không, chúng tôi thực sự cần chơi công bằng hơn với người Mỹ
và thôi không cướp của họ tất cả công ăn việc làm, các công ty và
hàng tỷ đô-la nữa.”
Nhân đây cũng xin hỏi thêm, chẳng phải tổng thống của chúng ta
nên tìm kiếm các lợi ích kinh tế cho chúng ta thay vì bảo vệ vị thế
kinh tế của các quốc gia khác để “không quốc gia nào có lợi thế
kinh tế thái quá” hay sao? Hãy thực tế nhé. Kinh tế Trung Quốc
năm nay đang trên đà tăng trưởng 10,5%. Các nước còn lại trên thế
giới thì vẫn tàng tàng ở mức tăng trưởng trung bình 4,8%. Mỹ thì sao?
Tháng 9 năm 2011, GDP của Mỹ ở mức 1,3%. Tổng thống của ta phải
thôi ngay việc cố trở thành một nhà kinh tế cho thế giới và bắt
đầu chiến đấu cho nền kinh tế của ta. Thế mà, thay vào đó ông
ấy lại để chúng ta tụt lại quá xa phía sau.
“Hiện nay, mỗi năm chúng ta đang xuất khẩu sang Trung Quốc
hơn 100 tỷ đô-la hàng hóa và dịch vụ”, Obama nói. “Và theo kết quả