tại vị, họ còn sải bước nhanh để thế chỗ ta trên lĩnh vực kinh tế. Họ
thao túng đồng tiền của họ theo cách cướp đi một triệu việc làm của
người Mỹ và đẩy sự mất cân bằng thương mại hoàn toàn bất bình
đẳng lên 300 tỷ đô-la. Họ ăn cắp bí mật thương mại của các doanh
nghiệp ta để có thể tiết kiệm hàng tỷ đô-la chi phí nghiên cứu và
phát triển, và rút ngắn nhiều năm thời gian cần thiết để đưa một
sản phẩm mới ra thị trường. Và tệ nhất là, Trung Quốc đang dẫn
đầu trong việc phát triển các kỹ thuật chiến tranh mạng cao cấp
mới, và lấy đó làm bội số sức mạnh cho quân đội vốn đã khổng lồ
của họ, một quân đội hiện có 2.285.000 quân đang hoạt động cùng
với 800.000 quân dự bị khác. Song hãy nhớ lại một điều khi ta đến
bàn đàm phán với Trung Quốc: Nhật Bản, một đất nước nhỏ hơn
nhiều, ít dân và ít lính hơn nhiều, đã cho Trung Quốc tơi bời trong
chiến tranh – đó không phải là một dấu hiệu tốt cho tương lai
quân sự của Trung Quốc.
Chúng ta cần một tổng thống sẽ ký đạo luật lưỡng đảng buộc
Trung Quốc phải định giá đúng đồng tiền nước mình. Ta cần một
tổng thống sẽ đập lên Trung Quốc mức thuế 25% trên mọi hàng
xuất khẩu của họ vào Mỹ, nếu họ không chịu ngừng việc định giá
thấp đồng nhân dân tệ. Ta cần một tổng thống sẽ thẳng tay trừng
trị tội trộm cắp tài sản trí tuệ rành rành và trên quy mô lớn của
Trung Quốc, thứ trộm cắp đã cho phép Trung Quốc cướp đi các
sản phẩm của ta. Trên hết, ta cần một tổng thống đủ khôn ngoan
và cứng rắn để nhận ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia mà Trung
Quốc đang dựng lên trên mặt trận mới là chiến tranh mạng.
Có lẽ nhiều người sẽ cho là tôi đang nói quá tệ về Trung Quốc
và những người đại diện của đất nước này. Sự thật là tôi rất nể trọng
người dân Trung Quốc. Tôi cũng rất nể trọng những người đại diện
Trung Quốc. Điều tôi không nể trọng là cách chúng ta thương lượng
và đàm phán với Trung Quốc. Nhiều năm qua, tôi đã thực hiện