những bằng chứng rõ ràng rằng những hoạt động này được nhà nước
tài trợ hoặc hậu thuẫn. Những kẻ thi hành dường như có quyền tiếp
cận các nguồn lực tài chính, nhân sự và phân tích vốn vượt khỏi những
gì mà các hoạt động tội phạm mạng có tổ chức hay các nhóm hacker lớn
hoạt động độc lập có khả năng tiếp cận liên tục qua nhiều năm. Hơn
nữa, các loại dữ liệu bị trộm cắp không có giá trị tài chính như những
con số trên thẻ tín dụng hay thông tin tài khoản ngân hàng, vốn
thường là mục tiêu của các tổ chức tội phạm mạng. Thông tin công
nghệ phòng thủ kỹ thuật cao, thông tin có liên quan đến quân sự hay
các tài liệu phân tích chính sách của chính phủ không dễ gì được các tội
phạm mạng bán thành tiền trừ phi chúng có khách hàng là một nhà
nước – quốc gia.
Nguy cơ quân sự đến từ Trung Quốc là cực lớn – và không ngạc
nhiên gì khi chính phủ Trung Quốc nói dối về quy mô ngân sách
quân sự của họ. Người Trung Quốc khẳng định rằng ngân sách
quốc phòng của họ là 553 tỷ đô-la một năm, bằng khoảng 1/5 ngân
sách của ta. Song, các chuyên gia an ninh khu vực tin rằng ngân
sách quân sự thực tế của Trung Quốc cao hơn thế nhiều. Một
cách để Trung Quốc che giấu chi tiêu quân sự của họ là gán nó cho
các ban ngành khác trong chính phủ. Bằng cách đó, sự mở rộng
quân sự nhanh chóng của họ có thể giữ được bí mật với các quốc gia
khác, những quốc gia mà nếu biết được ngân sách quân sự thật
của Trung Quốc thì có thể sẽ cảm thấy đáng báo động đến mức
phải gia tăng chi tiêu quân sự của mình. Như vụ rò rỉ cáp năm 2009
đã tiết lộ, chiến thuật gian dối của Bắc Kinh là theo lời nhắn nhủ
của người cha già của đất nước Trung Quốc hiện đại Đặng Tiểu Bình
rằng Trung Quốc phải “giấu mình chờ thời”.
Bạn hãy nhìn đi, khi chuyện liên quan đến Trung Quốc, tốt
hơn là Mỹ hãy ngừng làm rối tung. Trung Quốc xem ta như một kẻ
thù ngây thơ, cả tin và ngốc ngếch. Và mỗi ngày khi Obama vẫn còn