Thế vẫn chưa hết chuyện. 1% những người làm công ăn lương
Mỹ nằm ở tốp đầu đóng thuế nhiều hơn toàn bộ 95% người
nằm dưới – kết hợp lại. Và 10% người có thu nhập nằm trong tốp
đầu đóng 71% tiền thuế thu nhập liên bang. “Nói cách khác,” Scott
Hodge của Quỹ thuế cho biết, “1% người nằm tốp đầu chỉ gồm
khoảng 1,4 triệu người đóng thuế và phần đóng góp của họ cho
gánh nặng thuế thu nhập hiện nhiều hơn số tiền đóng của 134
triệu người đóng thuế nằm dưới.” Neil Cavuto của chương trình Fox
News, một người rất am hiểu về kinh doanh, đã diễn đạt điều này
như sau:
Nó giống việc ra ngoài ăn tối với bạn bè. Ông bạn thân của bạn ngồi ở
bàn nhận lấy hóa đơn, và gã giả ngu nào đó trơ trẽn nói: “Joe, đáng lẽ
cậu nên để tiền boa nhiều hơn.” Lúc này, một số đảng viên Dân chủ
đang thúc đẩy xung đột giai cấp sẽ nói: “Phải đấy, mọi sự nên như vậy.
Đúng đấy Joe ạ, đáng lẽ cậu nên để tiền boa nhiều hơn.” Song khi bạn
nhận ra rằng người giàu nhất trong chúng ta đang thay ta trả hào
phóng cho chính phủ… Thì ít ra, thi thoảng ta cũng nên nói lấy tiếng
cảm ơn chứ.
Tôi không cần một lá thư cảm ơn nào từ bất kỳ ai. Tôi làm ra
nhiều tiền và đóng nhiều thuế. Đó là chuyện bình thường. Nhưng
thông tin sai lệch và những lời dối trá được mấy gã được gọi là
“cấp tiến” phun ra thì thật lố bịch. Sao lại phải biến người giàu
thành quỷ? Ai lại không muốn làm giàu kia chứ? Thế mấy gã này
nghĩ các quỹ từ thiện lấy tiền ở đâu ra? Mấy gã nghĩ ai là người tạo
ra công ăn việc làm? Đó là người giàu, các doanh nhân, những người
đã làm việc rất, rất vất vả đấy!
Song, phần thực sự thú vị là đây - phần mà những người tự do
chủ nghĩa vẫn mù tịt: Nếu chính quyền liên bang thực sự muốn
“gây rắc rối” với những người giàu và sung công thêm số tiền mà