an toàn là 2,5 đô-la cho mỗi chuyến bay. Nếu bạn đi du lịch nước
ngoài, bạn sẽ phải trả thuế trạm đi/trạm đến quốc tế là 16,1 đô-la,
cũng như mức phí 4,5 đô-la cho “phí phục vụ hành khách”. Đây là lý
do tại sao giá bạn nhận được cho một chiếc vé máy bay lại bất ngờ
nhảy vọt khi bạn trả hóa đơn.
Một số người không thấy nhiều vấn đề với cái gọi là “thuế
tiêu thụ đặc biệt” được áp lên các món hàng mà chính phủ muốn làm
bạn nản lòng ngưng sử dụng. Thuế liên bang cho một gói thuốc lá là
1,01 đô-la, cho một hộp 6 lon bia là 33 xu. Một số người sẽ nói: “Ừ
thì mấy thứ đó dù sao cũng có tốt lành gì cho bạn đâu, nên ta phải
đánh thuế mấy thứ đó cao hơn.” Tương tự, dầu đốt, thứ đảm bảo
cho những người sống ở phía Bắc có thể giữ ấm ngôi nhà của họ
trong suốt mùa đông cũng bị hầu hết các bang đánh thuế. Điểm
chính ở đây là tất cả những thứ thuế lén lút này đang mạ kiền và
làm mờ mắt người Mỹ cho đến chết. Tệ hơn, chúng che giấu
những chi phí thực có liên quan đến ông lớn chính phủ. Nếu người
dân thường Mỹ ý thức được chính phủ đã móc túi họ bao nhiêu tiền
mỗi năm – ước tính là 40% tiền lương của bạn – chắc hẳn sẽ có một
cuộc nổi loạn thuế có thể biến Bữa tiệc trà ở Boston trông như một
giờ thiếu chuyên nghiệp.
Điều này vừa sai vừa không công bằng. Nó cũng là một chính
sách kinh tế tồi. Khi thuế tăng, người ta sẽ làm gì? Nhiều người
khôn ngoan sẽ chuyển tiền thành các trái phiếu miễn thuế. Và bạn
đoán được điều gì không? Chính quyền sẽ không lấy được số
tiền họ nghĩ là mình sẽ nhận được. Luật Hauser, được đặt theo tên
của W. Kurt Hauser, chủ tịch danh dự Viện Hoover, Đại học
Standford, đã giải thích, thuế suất biên cá nhân cao nhất trong 60
năm qua đã đánh đu loạn xạ, đi từ mức rất cao 92% trong năm 1952-
1953 lao một mạch xuống 28% trong năm 1988-1990. Song, bất
chấp mức thuế suất này, tiền thu từ thuế thu xét theo tỷ lệ