- Con không tin thì thôi.
Việt Cơ ấm ức bậm môi. Mẹ cô và mẹ Tiến hợp nhau ở khoản này. Lát
nữa tới nhà anh, cô phải giữ mồm, nếu không muốn bà Phụng khó chịu vì
những lời bài xích của cô.
Ôi chao! Yêu đúng là khổ! Khổ nhất là phải yểu điệu thục nữ trước đôi
mắt soi mói của mẹ người yêu. Mà Tiến có phải là người yêu của cô không
nhỉ? Sao cô... dám nhận vơ vào như vậy?
Việt Cơ ngồi thẳng lưng, hít một hơi dài và cho xe tăng tốc. Chạy được
khoảng mươi phút, Cơ ngừng xe trước một ngôi nhà ba tầng nằm sau một
khoảng sân có hàng rào xây cao qua đầu người. Bà Thu bấm chuông đến
lần thứ ba mới nghe tiếng lách cách mở cổng.
Cô theo mẹ lên tầng hai. Ở đây có một phòng khách bài trí khá sang trọng
mà chỉ khách đặt biệt tới đây để xòe bài mới được lên tới. Nhà Tiến thỉnh
thoảng có tổ chức đánh bài cho vui, vì bà Phụng rất thích món trong tứ đổ
tường này. Hôm nay, ngoài bài bạc ra, bà còn tổ chức bói toán. Tội nghiệp
Tiến, chắc anh rất khổ tâm vì sở thích của mẹ mình.
Trẻ trung và sang trọng trong bộ quần áo bằng lụa màu dâu, bà Phụng đon
đả:
- Nãy giờ tôi ngóng chị muốn chết. Vừa định gọi điện tới hỏi thăm là chị
đến đó. Nào! Hai mẹ con vào đây.
Việt Cơ không theo mẹ, vì cô rất ghét nghe những lời bói toán nhảm nhí.
Cô đi ra ngoài ban công nhìn xuống phố. Cô không hiểu sao mẹ cô lại tin
vào những lời bói toán nhảm nhí vậy? Bà nào bói chẳng ra ma. Vả lại, ba
Cơ đâu phải hạng đàng ông phóng đãng, trăng hoa. Trái lại, ông lo chí thú
làm ăn và hết sức thương yêu, chăm sóc vợ con. Chỉ vì nghi ngờ mà mẹ tự
làm khổ mình, rồi gây hoang mang cho cả Việt Cơ. Cô không biết làm sao
để gia đình mình sống lại những tháng ngày êm ấm cũ. Phải chi dạo này có
anh Văn ở nhà cũng đỡ. Là con trai lớn, chắc chắn tiếng nói của ảnh sẽ
được mẹ nghe hơn Cơ.
Đang rầu rĩ với những suy tư, Cơ bỗng bị bịt mắt. Cô chưa kịp phản ứng
thì đã nghe Tiến cười khẽ bên tai. Anh kéo cô vào lòng, hai tay vòng ngang
eo, giọng tình tứ: