phải tìm hơi ấm từ người khác. Dù biết thế, cô vẫn để Tiến ôm mình. Thật
ra, cô chờ giây phút này lâu lắm rồi. Giờ cô đã toại nguyện. Lời tỏ tình,
cách tỏ tình của Tiến không khác cô tưởng tượng là mấy. Cũng ngọt ngào,
cũng lãng mạn và hết sức riêng tư với khoảng không gian chỉ có hai người.
Còn thiếu chăng là nụ hôn đầu say đắm và thường nhân vật nam sẽ đặt lên
môi nhân vật nữ sau khi đã tỏ tình.
Khi Việt Cơ đang thắc mắc không hiểu Tiến có làm thế không thì cô thấy
anh cúi xuống thật gần, rồi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Việt Cơ
nhắm mắt lại, người cứng đơ như khúc gỗ. Cô mặc Tiến hôn mình mà
không đáp ứng. Cảm giác sợ nhiều hơn thích, khiến cô mau muốn anh
buông mình ra.
Dường như Tiến hiểu được điều này, nên anh tiếc nuối rời môi Cơ và hỏi:
- Anh xin lỗi. Em không thích, đúng không?
Việt Cơ ngập ngừng:
- Không. Nhưng em sợ...
Tiến mỉm cười thích thú:
- Tại em chưa hôn lần nào nên mới sợ.
Cơ kêu lên:
- Vậy anh đã hôn nhiều lần rồi phải không?
Tiến vờ như không hiểu ý cô, anh nói:
- Đây là nụ hôn đầu tiên anh hôn em mà.
Việt Cơ ấm ức:
- Thế còn với những người khác?
Tiến không trả lời. Anh nâng cằm cô lên và háo hức hôn tiếp nụ hôn thứ
hai. Nụ hôn trượt dài xuống cổ, vờn lên hai ban tai rồi quay trở về môi với
cảm giác hết sức mới mẻ làm Cơ bị cuốn theo. Từ rụt rè, lo ngại, Cơ nồng
nàn ôm chặt Tiến và vụng về hôn lại anh.
Hai người như quên đi xung quanh. Mãi đến khi Tiến buông cô ra, Cơ mới
xấu hổ giấu mặt vào ngực anh, người nóng bừng bừng.
Tiến trêu cô:
- Hết sợ rồi chứ bé con?