Nhìn mẹ, em đâm ra hoài nghi đàn ông.
Tiến giẩy nẩy:
- Trời ơi ! Em đừng gom hết đàn ông lại thành một mớ nghe.
Việt Cơ liếc Tiến:
- Em không gom, đàn ông cũng chỉ có một thứ.
Tiến ngạc nhiên:
- Thứ gì?
- Đa tình nhưng chóng quên.
Tiến nhéo mũi Cơ:
- Em làm như rành đàn ông lắm không bằng.
- Ít ra em cũng rành ba, anh Văn và anh.
- Ba người chưa đủ đại diện cho tất cả đàn ông đâu nhóc.
Việt Cơ chống tay dưới cằm:
- Em linh cảm sắp xảy ra chuyện gì đó có liên quan tới anh và ba.
Tiến cười xòa:
- Em khéo tưởng tượng. Nhắm có thể xảy ra chuyện gì, khi anh rất thật
lòng với em. Rồi anh sẽ thưa với ba mẹ chuyện của chúng ta.
- Vội dữ vậy sao?
- Anh rất rạch ròi. Trong công việc cũng như trong tình yêu, anh muốn
công khai những gì thuộc về mình, của mình.
Việt Cơ phụng phịu:
- Anh làm như em là một món đồ không bằng.
Tiến cau mày:
- Sao lại nghĩ vậy? Yêu nhau tức là của nhau, thuộc về nhau rồi. Anh nói
thế có gì sai đâu. Anh cũng là của em mà.
Việt Cơ cong môi lên:
- Em không thèm.
Tiến dài giọng:
- Thật không? Anh coi vậy chớ có giá lắm đó.
Việt Cơ tủm tỉm cười. Cô thấy mình hạnh phúc, dù biết lúc này, ở trong
nhà, mẹ đang tỉ tê thố lộ sự đau khổ vì hờn ghen vô cớ của mình với người