Trần Thị Bảo Châu
Dạ Khúc
Phần II
Đang ngồi sau lưng Thanh Hà, Việt Cơ bổng nhổm người lên nhìn theo một
chiếc Su Crystal vừa vọt qua mặt mình. Người đàn ông cầm lái rõ ràng là
Tiến. Nhưng anh chở ai thế kia?
Cô ôm eo Hà, giọng lạc đi:
- Đuổi theo chiếc Su giùm tao.
Thanh Hà ngơ ngác:
- Chi vậy?
Cơ gắt:
- Thì cứ rượt theo đi.
Việt Cơ nhấp nhổm nhìn mái tóc dài phất phới của cô gái ngồi sau Tiến,
nhưng không rõ mặt. Tới ngã tư, xe cô kẹt đèn đỏ đành phải dừng lại.
Thanh Hà chua ngoa:
- Hình như lão Tiến nhà mày đèo cô ả nào phải không?
Cơ chối ngay:
- Thoạt đầu tao tưởng thế, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Ông Tiến
không có cái áo nào màu đen hết.
Hà chép miệng:
- Biết đâu lão mới mua là diện ngay với em?
Cơ cau có:
- Mày toàn nói chuyện trên trời không hà. Đèn xanh rồi kìa.
Giọng Hà hết sức ngây thơ cụ:
- Rượt theo nữa không?
Việt Cơ bậm môi:
- Rượt kịp thì cứ rượt. Tao cá là không phải Tiến.
Thanh Hà tăng ga, chiếc xe phóng đi thật nhanh, nhưng hai người không
sao tìm ra Tiến giữa dòng xe như mắc cửi trên đường.