Thanh Hà tiếc rẻ:
- Cái lão đen xì ấy biến đâu rồi nhỉ? Tao muốn nhìn xem mặt lão ra sao
ghê.
Việt Cơ làm thinh, nhưng trong lòng cô như có lửa. Cô còn muốn nhìn
xem mặt... lão ấy còn hơn Hà. Nhưng nếu đúng là anh thì sao? Cục ghen
như chặn ngang ngực làm Cơ khó thở. Cô cứ đau nhói ở tim khi nghĩ đấy
là anh. Mà không phải là anh thì là ai? Còn cô gái đó? Kéo cái nón đang
che mái tóc ngắn của mình lại cho ngay. Cơ bồn chồn nhớ tới mái tóc dài
đen óng lúc nãy. Trong phân xưởng, chẳng có cô nào tóc dài, bà con Tiến
cũng không. Vậy mái tóc này từ đâu xuất hiện kìa?
Giọng Thanh Hà thảng thốt:
- Đúng là lão Tiến nhà mày rồi.
Việt Cơ trợn trừng mắt khi thấy Tiến. Anh đang dừng xe trước một căn nhà
cửa đóng kính. Ngoài anh ra, chẳng có cô gái tóc dài nào hết.
Thắng xe sát gốc cây, Thanh Hà thì thầm đầy ngạc nhiên:
- Quái, con nhỏ đâu rồi? Chẳng lẽ nó biến như hồ ly?
Việt Cơ véo mạnh vào Hà làm con bé kêu lên:
- Úi! Sao lại véo tao. Ráng bình tĩnh nhìn rõ chân tướng của chàng kìa.
Việt Cơ lắp bắp:
- Tiến... Tiến làm gì ở đây vậy?
- Mày chạy đến mà hỏi. Giờ thì còn cá với cược nữa hay thôi? Tao đã bảo
mà.
Việt Cơ bải hoải cả tay chân. Cô không hiểu nhỏ Thanh Hà đã nói gì nữa.
Hà đang còn phân vân, nửa định chạy đến chỗ Tiến, nửa ngồi tại chỗ xem
anh làm gì thì Tiến phóng xe đi. Thanh Hà cũng vọt theo.
Vừa lái xe, Hà vừa nhấn mạnh:
- Nhất định lão thả con nhỏ xuống vì thấy tụi mình rồi. Mày liệu tra khảo
thế nào cho khéo, để lão không thể chối được.
Giọng Cơ yếu như người ốm nặng: